Blog

  • Tôi kết hôn rồi về ở chung với mẹ chồng. Không may mắn, chồng q/ua đ/ời vì t/ai n/ạn, tôi vô cùng đa/u l/òng. Ở với nhau 3 năm nhưng chúng tôi chẳng có được mụn con

    Tôi kết hôn rồi về ở chung với mẹ chồng. Không may mắn, chồng qua đời vì tai nạn, tôi vô cùng đau lòng. Ở với nhau 3 năm nhưng chúng tôi chẳng có được mụn con. Nhưng bù lại, mẹ chồng rất yêu thương tôi. Bà không hề trách chuyện tôi khó mang thai. Lúc con trai mất, mẹ chồng tôi tuyên bố với cả nhà rằng sẽ cho tôi căn nhà chúng tôi đang ở, với điều kiện tôi không đi thêm bước nữa, không qua lại với đàn ông lạ.

    Quả thật tôi vẫn còn nhớ thương chồng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Tôi không biết mình khó có con là lỗi do bản thân hay từ phía chồng. Nhưng tôi nghĩ lấy chồng một lần là đủ rồi, giờ tôi sống một mình cũng tốt.

    Đến một hôm, mẹ chồng đi sang nhà họ hàng, tôi ở nhà một mình nên quyết định đi ngủ sớm. Tôi nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi cứ đinh ninh mẹ chồng về hoặc anh chị em trong nhà về chơi. Vì cũng chỉ có những người này là có chìa khóa trong nhà. Nhưng sao giờ này mới về, cũng đã trễ rồi mà?

    Khi tôi bật đèn, mở cửa ra thì bất ngờ có một người đàn ông bị ai đó bên ngoài đẩy vào phòng tôi. Sau đó, tôi nghe tiếng cửa bên ngoài bị khóa lại. Tôi lúng túng không biết làm sao, quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh thì càng ngỡ ngàng. Anh ta là Toàn, người đàn ông mà chị chồng thường xuyên dẫn về nhà để tôi gặp mặt. Tôi nhiều lần từ chối anh ta, không ngờ được lại có ngày hôm nay.

    Toàn cũng bối rối nhìn tôi, anh kể nghe chị chồng tôi nói tôi bị bệnh nặng nên muốn sang thăm tôi. Tôi lại không tin lời anh ta, giờ cũng đã khuya, có ai lại đi thăm người bệnh vào lúc này? Thấy tôi không tin thì Toàn bắt đầu đụng chạm trên người tôi, hoảng quá tôi la lên cầu cứu.

    Lúc này, cửa phòng ngủ bất ngờ được mở ra, mẹ chồng nhìn thấy cảnh Toàn ôm tôi thì bà tái mặt. Tôi biết đây là kế hoạch của chị chồng, nhằm muốn đuổi tôi đi, chiếm lấy căn nhà mà mẹ chồng muốn cho tôi. Nhưng tình ngay lý gian, tôi không biết làm sao để mẹ chồng tin mình. Tôi thật sự muốn sống với mẹ chồng để thay chồng tôi chăm sóc bà thật tốt, không liên quan gì đến việc được chia tài sản. Giờ tôi phải làm sao đây?

    NGUỒN: https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-su-7/chong-vua-qua-oi-nua-em-toi-nghe-tieng-go-cua-don-dap-hoang-hon-khi-bi-mot-nguoi-an-ong-ay-thang-vao-phong-ngu-748610

  • Kh:.ởi tố hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ ‘ăn ch:.ặn’ tiền A80 của si:.nh viên

    Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội, cùng hai người khác bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong việc chi trả tiền A80 cho sinh viên.

    Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Ảnh 1.

    Bị can Phạm Văn Long – Ảnh: Công an cung cấp

    Tối 15-12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên.

    Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội đã chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là A80) có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch.

    Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ vụ việc.

    Theo đó, vào tháng 11-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng.

    Sau khi nhà trường nhận được quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc – Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục – đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng – chuyên viên phòng công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán.

    Tại chứng từ, Sáng để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập.

    Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1.960.000 đồng).

    Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Ảnh 2.

    Bị can Ngọc (trái) và Sáng tại cơ quan công an – Ảnh: Công an cung cấp

    Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người) và còn dư lại 202.590.200 đồng (tương ứng 580.000 đồng/người).

    Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long – Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội – về phương án chi tiền trên và được Long đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

    Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên.

    Đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80.

    Ngày 10-12-2025, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người này về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Hiện Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

    Nguồn: https://tuoitre.vn/khoi-to-hieu-truong-truong-cao-dang-du-lich-ha-noi-vu-an-chan-tien-a80-cua-sinh-vien-20251215213257189.htm

  • Đám cưới đã được đặt nhà hàng. Thiệp mời đã in. Ngày cưới chỉ còn cách đúng hai tuần

    1. BỨC DI ẢNH GIỮA PHÒNG KHÁCH

    Tôi đứng sững lại ngay ngưỡng cửa.

    Căn nhà cấp bốn nằm cuối con hẻm nhỏ ở Gò Vấp không có gì đặc biệt: tường vàng đã bong tróc, bộ salon gỗ chạm hoa văn cũ kỹ, mùi nhang thoang thoảng trong không khí. Nhưng chính giữa phòng khách, trên bức tường đối diện cửa ra vào, là một di ảnh.

    Khung ảnh gỗ sẫm màu.
    Dải băng tang đen vắt chéo.
    Trong ảnh là một người phụ nữ còn rất trẻ, tóc búi thấp, ánh mắt hiền nhưng buồn.

    Tôi quay sang nhìn Nam.

    Anh đứng sau lưng tôi, tay vẫn còn đặt trên vai tôi như lúc nãy, nhưng lực đã nhẹ đi. Rất nhẹ. Giống như thể chính anh cũng không chắc mình có nên đưa tôi vào nhà hay không.

    “Đây là…?” – tôi hỏi, giọng vô thức hạ thấp.

    Nam không trả lời ngay.

    Mãi vài giây sau, anh mới nói:
    “Là chị dâu cũ của anh.”

    Tôi sững người.

    Chị dâu.

    Nam là con trai út trong gia đình có hai anh em. Tôi biết anh trai anh đã mất vì tai nạn giao thông cách đây bảy năm. Nhưng tôi chưa từng nghe anh nhắc đến một người chị dâu nào.

    Mẹ Nam từ trong bếp bước ra, tay lau vội vào tạp dề, nở nụ cười xã giao:
    “Con là Hạnh phải không? Vô nhà đi con.”

    Tôi gật đầu, bước thêm vài bước, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bức di ảnh.

    Tại sao một người không còn là dâu trong nhà lại được treo trang trọng giữa phòng khách?

    Và tại sao… Nam chưa từng kể với tôi?


    2. NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NÓI VỀ ĐÁM CƯỚI

    Tôi quen Nam ba năm.

    Ba năm đủ dài để biết anh là người tử tế, điềm đạm, luôn nhường nhịn tôi trong mọi chuyện. Nhưng cũng đủ dài để nhận ra một điều: anh né tránh mọi cuộc trò chuyện liên quan đến hôn nhân.

    Ban đầu tôi nghĩ do áp lực tài chính.
    Rồi tôi nghĩ anh sợ ràng buộc.
    Có lúc, trong những đêm khuya, tôi đã tự hỏi: Hay là anh không yêu mình đủ nhiều?

    Mỗi lần tôi nhắc đến đám cưới, Nam đều cười xòa:
    “Để từ từ em ơi.”
    “Chưa phải lúc.”
    “Anh sợ làm khổ người khác.”

    Câu cuối cùng, anh nói rất khẽ. Nhưng tôi chưa từng đào sâu.

    Cho đến hôm nay.


    3. BỮA CƠM IM LẶNG

    Bữa cơm ra mắt diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ.

    Mẹ Nam hỏi tôi về công việc, gia đình, quê quán. Tôi trả lời lễ phép, cố gắng tỏ ra thoải mái. Ba Nam hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

    Nam ăn rất ít.

    Anh cúi mặt, tránh ánh mắt tôi, tránh cả bức di ảnh treo phía sau lưng tôi.

    Khi bữa cơm gần kết thúc, mẹ Nam bỗng nói:
    “Con với thằng Nam quen nhau lâu chưa?”

    “Dạ… hơn ba năm rồi cô.”

    “Vậy chắc cũng tính chuyện lâu dài ha?”

    Tôi chưa kịp trả lời, Nam đã lên tiếng:
    “Chuyện đó… để từ từ má.”

    Không khí đông cứng lại.

    Tôi nghe thấy tiếng đũa chạm bát, tiếng quạt máy kêu rè rè, và cả tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

    Mẹ Nam không nói gì thêm. Bà chỉ liếc nhanh về phía bức di ảnh, rồi cúi xuống ăn tiếp.

    Ánh mắt đó… khiến tôi lạnh sống lưng.


    4. SỰ THẬT SAU KHUNG ẢNH

    Đêm đó, tôi và Nam ngủ trong căn phòng nhỏ phía sau nhà.

    Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

    Cuối cùng, tôi quay sang:
    “Nam.”

    “Ừ?”

    “Chị trong bức ảnh… là ai vậy anh?”

    Nam im lặng rất lâu.

    Tôi nghe thấy tiếng anh thở ra, nặng nề.

    “Chị tên là Thu.”

    “Chị… mất lâu chưa?”

    “Bảy năm.”

    Tôi giật mình.
    “Cùng lúc với anh trai anh?”

    Nam gật đầu.

    Rồi, như thể đã đến lúc không thể giấu thêm, anh kể.


    5. CUỘC HÔN NHÂN CHƯA KỊP DIỄN RA

    Thu là người yêu của anh trai Nam từ thời đại học.

    Hai người bên nhau gần mười năm, vượt qua đủ thứ khó khăn để chuẩn bị cưới. Đám cưới đã được đặt nhà hàng. Thiệp mời đã in. Ngày cưới chỉ còn cách đúng hai tuần.

    Hôm đó, Nam là người chở Thu đi thử váy cưới.

    Trên đường về, Nam nhận được cuộc gọi của bạn, mải quay sang nói chuyện, không kịp tránh chiếc xe tải vượt đèn đỏ.

    Tai nạn xảy ra trong vài giây.

    Nam chỉ bị thương nhẹ.

    Thu… không qua khỏi.

    Anh trai Nam suy sụp hoàn toàn. Một năm sau, anh mất vì tai nạn khác – người ta nói là tai nạn, nhưng trong nhà ai cũng hiểu đó là một sự buông xuôi.

    Nam nói, giọng run run:
    “Anh là người chở chị ấy đi… Hạnh à.”

    Tôi chết lặng.


    6. LÝ DO ANH KHÔNG MUỐN CƯỚI

    “Sau chuyện đó,” Nam tiếp tục, “anh sợ hai chữ ‘đám cưới’.”

    “Anh sợ… nếu ngày đó không chở chị ấy, nếu không vì anh… thì mọi thứ đã khác.”

    Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
    “Anh không tin mình mang lại hạnh phúc cho ai khi bước vào hôn nhân.”

    Tôi nghẹn lời.

    Bức di ảnh trong phòng khách không chỉ là để tưởng nhớ Thu. Nó là một lời nhắc nhở mỗi ngày rằng hạnh phúc có thể vỡ tan ngay trước thềm hôn lễ.

    “Tại sao anh không nói với em?” – tôi hỏi khẽ.

    “Vì anh sợ em cũng sẽ bỏ đi.”


    7. TWIST: BỨC DI ẢNH KHÔNG PHẢI DO GIA ĐÌNH TREO

    Sáng hôm sau, khi Nam ra ngoài mua đồ, tôi ở lại phụ mẹ anh dọn dẹp.

    Bất chợt, tôi hỏi:
    “Cô ơi… sao nhà mình treo hình chị Thu ở phòng khách vậy cô?”

    Mẹ Nam nhìn tôi rất lâu.

    Rồi bà nói:
    “Không phải cô treo.”

    Tôi ngẩng lên.

    “Là thằng Nam.”

    Bà kể, suốt bảy năm qua, chính Nam là người insist giữ bức di ảnh ở đó. Mỗi lần ba mẹ muốn dời vào phòng thờ, anh đều phản đối.

    “Nó tự phạt mình đó con,” bà thở dài.
    “Nó nghĩ nếu nó còn được sống bình yên, thì phải nhìn nỗi đau đó mỗi ngày.”

    Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.


    8. ĐỐI MẶT

    Tối hôm đó, tôi đứng trước bức di ảnh.

    Tôi thắp một nén nhang.

    “Chị Thu,” tôi thì thầm, “em không biết chị có nghe được không… nhưng em nghĩ, nếu chị còn sống, chị sẽ không muốn Nam sống như vậy.”

    Nam đứng sau lưng tôi.

    Tôi quay lại, nắm tay anh:
    “Em không sợ cưới anh.”

    “Nhưng anh sợ làm khổ em.”

    “Khổ nhất là yêu một người mà không được cùng người đó bước tiếp.”

    Nam bật khóc.

    Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.


    9. KẾT

    Một tháng sau, bức di ảnh được dời vào phòng thờ.

    Không phải vì quên, mà vì đã đến lúc đặt nỗi đau vào đúng chỗ của nó.

    Nam chưa cầu hôn tôi ngay.

    Nhưng lần đầu tiên, khi tôi nhắc đến đám cưới, anh không né tránh nữa.

    Anh chỉ nói:
    “Nếu có một ngày anh đủ dũng cảm, em còn chờ không?”

    Tôi gật đầu.

    Bởi có những cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng hạnh phúc,
    mà bắt đầu bằng sự tha thứ – cho người khác, và cho chính mình.

  • Giá vàng hôm nay 15-12: Vừa mở cửa, đã tăng tiếp

    15/12/2025, Báo Người Lao Động có bài viết: Giá vàng hôm nay 15-12: Vừa mở cửa, đã tăng tiếp

    Sáng 15-12, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.311 USD/ounce, cao hơn khoảng 11 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Tuần trước, giá vàng tăng khoảng 100 USD/ounce.

    Giá vàng đi lên như dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư. Khi kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần này cho thấy không chuyên gia nào dự đoán kim loại quý sẽ hạ nhiệt trong ngắn hạn.

    Đồng USD duy trì ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua hỗ trợ giá vàng đi lên. Đồng thời, kim loại quý còn được hỗ trợ bởi lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

    Mới nhất, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, với mức giảm 0,25 điểm %, bất chấp lạm phát vẫn dai dẳng.

    Giá vàng hôm nay 15 - 12 tiếp tục tăng vọt , đạt đỉnh lịch sử - Ảnh 2.

    Giá vàng hôm nay tăng tiếp khi vừa mở cửa tuần mới

    Giá vàng đã tăng hơn 65% trong năm nay và đang chứng kiến mức tăng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979 tới nay.

  • Thực hư thông tin tặng quà toàn dân dịp Tết: Bộ Tài chính nói gì?

    Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về việc tiếp tục quan tâm tặng quà toàn dân Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.

    Theo bài đăng từ Báo Tiền Phong với tiêu đề “Bộ Tài chính thông tin về việc tặng quà toàn dân dịp Tết” với nội dung:

    Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính cho biết, việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm.

    Cử tri Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.

    Về vấn đề này, Bộ Tài chính thông tin: Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, như Tết Nguyên đán, ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

    Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người.

    Cùng dịp Quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể nhân dân, với mức 100.000 đồng/người, như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

    image-7.jpg
    Cử tri Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.

    Bộ Tài chính tiếp nhận ý kiến của cử tri, và cho biết sẽ phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được đảm bảo. Việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà cho nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hằng năm.

    Theo thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ, lịch nghỉ Tết Âm Lịch năm 2026 gồm 5 ngày theo quy định (1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết) từ thứ Hai 16/2/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu 20/02/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Do liền kề 2 ngày nghỉ cuối tuần trước và 2 ngày nghỉ cuối tuần sau, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục

    Đối với người lao động không thuộc khối công chức, viên chức, doanh nghiệp tự lựa chọn phương án nghỉ: 1 ngày cuối năm + 4 ngày đầu năm; hoặc 2 ngày cuối năm + 3 ngày đầu năm; hoặc 3 ngày cuối năm + 2 ngày đầu năm.

    Người sử dụng lao động phải thông báo lịch nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi áp dụng, nếu ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động. Doanh nghiệp được khuyến khích cho người lao động nghỉ tương tự lịch nghỉ của khối công chức, viên chức hoặc thỏa thuận phương án thuận lợi hơn.

    Bài đăng từ Báo Tuổi Trẻ với tiêu đề: Cử tri đề nghị tặng quà cho nhân dân dịp Tết và các ngày lễ lớn, Bộ Tài chính nói gì?

    Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết hằng năm, vào các dịp lễ, Tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, như Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7.

    Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh, Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng với mức 500.000 đồng/người.

    Cùng dịp Quốc khánh 2-9, Đảng và Nhà nước cũng quyết định tặng quà cho toàn thể nhân dân với mức 100.000 đồng/người, nhằm tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn của đất nước.

    Theo Bộ Tài chính, việc ban hành các chính sách an sinh nói chung và chính sách tặng quà nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm.

    Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp nhận ý kiến của cử tri, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi nguồn lực ngân sách được bảo đảm.

    Theo Bộ Tài chính, ước tính ngân sách chi khoảng 11.000 tỉ đồng cho đợt tặng quà 100.000 đồng/người dân nhân dịp thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh.

    Báo Vietnamnet cũng đưa tin “Cử tri đề nghị Chính phủ tặng quà nhân dân dịp Tết Nguyên đán” với nội dung:

    Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trả lời về “đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước”.

    Bộ Tài chính cho biết, hằng năm, vào các dịp lễ, tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng.

    Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh, ngày 23/4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định về tặng quà cho người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người.

    ttt 3721.jpg
    Ảnh minh họa: Tiến Tùng

    Cùng dịp Quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể nhân dân với mức 100.000 đồng/người, như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

    Theo Bộ Tài chính, việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm.

    Vì vậy, Bộ Tài chính tiếp nhận ý kiến của cử tri để phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được bảo đảm.

    Công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày tết âm lịch năm 2026, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/2/2026 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

    Với dịp lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 dương lịch. Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

    Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!

  • Tại sao Hoa Kỳ cấ:m trồng tre? Sau khi đọc bài viết này, tôi nhận ra rằng tre còn khủ:ng khi:ếp hơn chúng ta nghĩ

    Tôi chắc rằng nhiều người trong số các bạn đã từng thấy tre, một loại cây phổ biến ở vùng nông thôn. Tre có thể được chia thành hai loại chính: tre mọc thành cụm và tre rời. Sức tàn phá của tre rời thực sự đáng kinh ngạc.

    Theo Thương hiệu và Pháp luật ngày 16/9 có bài Tại sao Hoa Kỳ cấm trồng tre? Sau khi đọc bài viết này, tôi nhận ra rằng tre còn khủng khiếp hơn chúng ta nghĩ. Nội dung như sau:

    Thân rễ ngầm của nó, được gọi là măng tre, có thể lật ngược mặt đất như một chiếc máy ủi. Chúng có thể lật đổ ngay cả một khoảng sân hoàn toàn khỏe mạnh, làm đổ tường, móng nhà, và thậm chí cả mặt đường nhựa. Có một báo cáo về một gia đình ở Kentucky, miền đông nam Hoa Kỳ, đã trồng một số “tre vàng” để cải thiện cảnh quan của họ. Chỉ trong vòng năm năm, những chồi tre đã xuyên qua hàng rào và lan sang sân nhà hàng xóm. Hậu quả đáng tiếc: bãi cỏ, móng nhà và gara của nhà hàng xóm đều bị nứt.

    Hàng xóm đã kiện gia đình này và cuối cùng nhận được hàng chục ngàn đô la tiền bồi thường. Đây không phải là trường hợp cá biệt; hàng ngàn vụ kiện đã được đệ trình tại Hoa Kỳ liên quan đến thiệt hại môi trường do tre gây ra. Một số nhà sinh thái học người Mỹ cho rằng tác động của tre đối với môi trường sinh thái là rất đáng kể, và nếu không được kiểm soát, hậu quả có thể rất thảm khốc. Tre nổi tiếng với tốc độ sinh trưởng nhanh, một số loài đạt tới 30 cm mỗi ngày. Điều này có thể che khuất ánh sáng mặt trời từ các loài thực vật phủ mặt đất khác, cản trở sự phát triển của chúng. Một khu bảo tồn rừng ở Tennessee, Hoa Kỳ, phát hiện ra rằng tại một khu vực bị tre Moso xâm lấn bao phủ, thảm thực vật bản địa đã giảm 70%, và quần thể chim và côn trùng giảm xuống dưới mức bình thường rất nhiều. Khi tre được đưa vào môi trường mới, không có kẻ thù tự nhiên, nó có thể trở thành một “kẻ bắt nạt sinh thái”.

    Sau đó, Hoa Kỳ đã soạn thảo luật cấm trồng tre. Trên thực tế, ban đầu Hoa Kỳ không cấm tre. Từ lâu, những người nhập cư châu Âu đã mang tre đến Hoa Kỳ, tin rằng chúng phát triển nhanh, hấp dẫn và là vật trang trí sân vườn hoàn hảo. Tuy nhiên, ít ai nhận ra vào thời điểm đó rằng nó sẽ trở nên không thể kiểm soát được. Vào những năm 1980, sự phát triển quá mức của tre dọc theo các con sông ở California đã chặn các tuyến đường thủy, dẫn đến lũ lụt thường xuyên trong mùa mưa. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ chi hàng tỷ đô la hàng năm để khắc phục thiệt hại do tre gây ra. Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi tại sao tre lại phổ biến ở nước ta, nhưng nó lại không gây ra thiệt hại trên diện rộng như vậy. Nói một cách đơn giản, chúng ta đã sống chung với tre hàng nghìn năm và mối quan hệ cùng có lợi đã được thiết lập từ lâu.

    Tre bản địa phải đối mặt với sâu bệnh như rệp và sâu đục thân, cũng như chuột tre, giúp kiểm soát số lượng của chúng. Hơn nữa, tốc độ sinh trưởng của tre vượt xa tốc độ chặt hạ. Tre được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sản xuất giấy, tạo ra sự cân bằng sinh thái vô hình. Tuy nhiên, những hạn chế này không tồn tại ở nước ngoài, cho phép tre phát triển tự do. Việc nhổ tre không đơn giản như nhổ cỏ. Thân rễ tre bám sâu dưới lòng đất, khiến việc nhổ bằng tay trở nên khó khăn và ngay cả khi có sự hỗ trợ của máy móc, việc làm sạch rễ tre cũng rất khó khăn. Ngay cả khi chỉ còn lại một đoạn nhỏ, tre mới cũng sẽ sớm mọc lên.

    Cùng ngày, báo Thương hiệu và Pháp luật cũng có bài Nó là loại cây cảnh được trồng trước nhà để cầu may: Đại gia Việt từng vác cả bao tải tiền, đổi xe sang để mua. Nội dung như sau:

    Cây mộc hương, hay còn gọi là quế hoa với tên khoa học Osmanthus fragrans, là một loại cây quý thuộc họ thường vi, mang trong mình vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ. Xuất phát từ châu Á, mộc hương chủ yếu được tìm thấy ở Trung Quốc và Nhật Bản.

    Nhưng ngày nay, loại cây này đã lan rộng ra nhiều quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ và đặc biệt là Việt Nam, nơi mà nó hiện diện ở nhiều tỉnh thành.

    Theo phong thủy, mộc hương là loại cây mang lại vận may và tài lộc, thu hút sự hiện diện của thần tài, giúp gia chủ thịnh vượng và làm ăn phát đạt. Người xưa thường khuyên trồng mộc hương trước nhà như một cách để đón quý nhân vào cửa, từ đó mang lại nhiều may mắn và sự phù trợ cho gia đình.

    Cây phong thuỷ, cây mộc hương

    Mộc hương mang những giá trị cả về vẻ đẹp ngoại hình, hương thơm và giá trị dược liệu. Nguồn: Cafeland

    Tại Việt Nam, mộc hương không chỉ đơn thuần là một cây cảnh phong thủy mà còn là sản vật từng được dùng để tiến vua. Với dáng vẻ mộc mạc và thanh thoát, cây mộc hương có chiều cao từ 3-10m, thường mọc hoang dại hoặc được trồng làm hàng rào, trở thành lựa chọn của nhiều người yêu thích cây cảnh.

    Lá mộc hương dài từ 7-15cm, màu xanh thẫm và có hình bầu, với các đường gân rõ nét và răng cưa ở mép, tạo nên nét đẹp tinh tế. Đặc biệt, Mộc hương có tuổi thọ đáng kinh ngạc, lên tới hàng trăm năm.

    Việc sở hữu một cây mộc hương cổ thụ là niềm tự hào không chỉ của những người chơi cây mà còn là tài sản quý giá. Hoa mộc hương, với nhiều sắc thái từ trắng đến vàng, nở thành chùm tại các kẽ lá giúp mang đến hương thơm dịu dàng, đặc biệt vào mùa thu khi hoa nở rộ.

    Không chỉ đẹp mắt, cây mộc hương còn chứa đựng nhiều giá trị dược liệu. Theo tài liệu đông y, các bộ phận của cây có tác dụng chữa bệnh đa dạng, từ hoa dùng để pha trà giúp giảm đau bụng, đến rễ có khả năng trị nhức mỏi và thận hư. Quả và thân của cây cũng được sử dụng trong y học cổ truyền để cải thiện sức khỏe.

    Mộc hương được yêu thích không chỉ vì giá trị thẩm mỹ mà còn bởi sự bền bỉ của nó trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với tiềm năng kinh tế cao, cây mộc hương từng gây sốt trên thị trường, có những cây được bán với giá bạc tỷ. Nhiều người từng vác cả bao tải tiền, đổi xe sang để mua được những cây mộc hương cổ thụ.

    Năm 2017, một đại gia cây cảnh ở Sapa đã chi gần 4,5 tỷ đồng để mua 4 cây mộc hương cổ thụ, thể hiện giá trị vượt trội của loại cây này.

    Cây phong thuỷ, cây mộc hương

    Cây mộc hương cổ này từng được tìm mua với giá tiền tỷ. Ảnh: Bảo Phương

    Chơi cây mộc hương không đòi hỏi quá nhiều công sức và có tiềm năng kinh tế rất cao, đồng thời việc này cũng góp phần bảo tồn giống cây quý hiếm này.

    Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!

  • Tôi vắng nhà 3 ngày để lên chùa làm công quả, nhưng khi trở về thì thấy một người phụ nữ đang chiên bánh chuối trong bếp, còn gọi chồng tôi là “b-é y;/êu”

    Tôi vắng nhà đúng 3 ngày để lên chùa làm công quả.
    Trước khi đi còn dặn chồng:

    – Anh ở nhà ăn uống đàng hoàng, em về sớm.

    Anh chỉ “ừ” cho qua, mắt vẫn dán vào điện thoại.

    Chiều ngày thứ ba, tôi về sớm hơn dự định.
    Không báo trước.

    Vừa mở cửa, mùi bánh chuối chiên xộc thẳng vào mũi.

    Tôi khựng lại.

    Bếp nhà tôi – nhưng không phải tôi đang đứng trong đó.

    Một người phụ nữ lạ.
    Mặc áo ngủ rộng, tóc búi cao.
    Đang chiên bánh chuối rất thành thạo, cứ như ở đây đã lâu.

    Chồng tôi ngồi bàn ăn, chân gác lên ghế, cười cười:

    – Bé yêu cho anh thêm miếng nữa.

    Người đàn bà quay lại, cười ngọt:

    – Ăn nhiều lại mập ra đấy.

    Tay tôi lạnh toát.


    TÔI CHƯA KỊP LÀM ẦM THÌ…

    Tôi bước vào.

    – Hai người là ai?

    Chồng tôi giật mình, mặt tái mét.
    Người đàn bà thì… không hề hoảng.

    Cô ta tắt bếp, lau tay, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi ngược lại:

    – Chị là ai?

    Tôi cười nhạt:

    – Tôi là vợ hợp pháp của người đang ngồi kia. Nhà này đứng tên tôi.

    Cô ta “à” một tiếng rất nhẹ.

    Rồi quay sang chồng tôi:

    – Anh chưa nói với chị ấy à?

    Tim tôi bắt đầu đập mạnh.


    CÂU NÓI KHIẾN TÔI LẠNH NGƯỜI

    Chồng tôi đứng dậy, tránh ánh mắt tôi:

    – Em bình tĩnh nghe anh nói…

    Người đàn bà kéo ghế ngồi xuống, rút trong túi ra một tập giấy.

    Đặt lên bàn.

    – Em xin lỗi chị. Nhưng em đang mang thai 4 tháng.
    Và anh ấy nói… chị đã đồng ý ly thân từ lâu.

    Tai tôi ù đi.

    Tôi chộp lấy xấp giấy.

    👉 Đơn xin ly hôn – có chữ ký của tôi.

    Giống chữ ký tôi đến từng nét.

    Ngày ký: 2 tháng trước.

    Trong khi lúc đó tôi đang nằm viện mổ ruột thừa.


    KINH KHỦNG HƠN NỮA

    Tôi lật tiếp.

    👉 Giấy ủy quyền bán nhà.
    👉 Hợp đồng vay tiền – người vay là tôi.

    Tất cả đều có chữ ký của tôi.

    Tôi hét lên:

    – Tôi chưa từng ký những thứ này!

    Người đàn bà nhìn tôi thương hại:

    – Nhưng pháp luật không nhìn bằng cảm xúc, chị ạ.

    Rồi cô ta nói câu khiến chân tôi mềm nhũn:

    – Nhà này… hôm qua vừa sang tên xong.


    HÓA RA BA NGÀY Ở CHÙA…

    Không phải là ba ngày tôi tu tâm.

    Mà là ba ngày họ hoàn tất mọi thủ tục.

    Chồng tôi không dám nhìn tôi.

    Người đàn bà đứng dậy, vuốt bụng:

    – Em xin phép dọn về đây ở chính thức.
    Chị thu xếp đồ cá nhân đi nhé.


    KẾT

    Tối hôm đó, tôi ngồi ngoài hiên đến tận khuya.

    Không khóc.
    Không la hét.

    Chỉ gọi một cuộc điện thoại duy nhất cho người từng dạy tôi một câu:

    “Chữ ký giả có thể qua mắt người thường,
    nhưng không qua được giám định.”

    Ba tháng sau.

    Người đàn bà kia bế con đi thuê trọ.
    Chồng tôi bị khởi tố tội lừa đảo và làm giả giấy tờ.

    Còn tôi?

    Tôi trở lại chùa.

    Lần này không làm công quả.

    Mà để cảm ơn ba ngày vắng mặt đó —
    vì nếu tôi không đi,
    tôi đã không nhìn rõ bộ mặt thật của người nằm chung giường suốt 8 năm.

  • Tôi mở máy tính xách tay của chồng để kiểm tra thông báo hóa đơn thuế, tôi thấy ảnh cưới của mình được lưu trong một thư mục có tên “KHÁCH HÀNG 04 – NGƯỜI TIẾP THEO”

    Tối hôm đó, tôi mở máy tính xách tay của chồng chỉ với một mục đích rất đơn giản:
    kiểm tra thông báo hóa đơn thuế vì công ty anh vừa bị truy thu.

    Anh đang tắm.
    Máy không khóa mật khẩu.

    Màn hình hiện ra thư mục “Documents”.
    Ngay giữa màn hình, có một folder khiến tôi khựng lại:

    👉 “KHÁCH HÀNG 04 – NGƯỜI TIẾP THEO”

    Tôi không hiểu sao ảnh cưới của tôi lại nằm trong đó.

    Không phải một tấm.
    Mà là cả album.

    Ảnh gốc chưa chỉnh sửa.
    Ảnh chụp lén hậu trường.
    Ảnh tôi khóc trong phòng trang điểm.
    Ảnh tôi cúi đầu ký giấy đăng ký kết hôn.

    Tim tôi đập mạnh.

    Tôi mở tiếp.


    10 PHÚT SAU, MỌI THỨ SỤP ĐỔ

    Bên trong folder là một file Excel.

    Tên file: “Hồ sơ khách hàng – gói hôn nhân”

    Tôi bấm mở.

    Bảng dữ liệu hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn:

    KHÁCH HÀNG 01 – Nữ – 28 tuổi – Gia đình có nhà mặt tiền – Kết hôn 14 tháng – Thu hồi tài sản thành công

    KHÁCH HÀNG 02 – Nữ – 32 tuổi – Có đất thừa kế – Ly hôn sau 9 tháng

    KHÁCH HÀNG 03 – Nữ – 25 tuổi – Có khoản bồi thường tai nạn – Chuyển nhượng xong KHÁCH HÀNG 04 – TÔI

    Cột ghi chú:
    “Đã kết hôn – Đang chờ thời điểm sinh con hoặc bố mẹ vợ sang tên tài sản.”

    Tôi không thở nổi.

    Tôi kéo chuột xuống.

    Có thêm một cột nữa, màu đỏ:

     “NGƯỜI TIẾP THEO: CHƯA XÁC ĐỊNH”


    SỰ THẬT KINH KHỦNG

    Tôi mở tiếp thư mục “Hợp đồng”.

    Trong đó là file scan giấy đăng ký kết hôn của anh với những người phụ nữ khác.

    Không trùng thời gian.
    Không phạm pháp.

    👉 Nhưng giống nhau đến rợn người.

    Cùng cách yêu.
    Cùng cách cầu hôn.
    Cùng lời hứa “anh sẽ lo hết”.

    Tôi nhận ra một điều khiến ruột gan lạnh ngắt:

    Chồng tôi không cưới vì yêu.
    Anh ta cưới như ký hợp đồng.

    Tôi kéo tiếp email.

    Một thư chưa gửi, soạn sẵn:

    “Chào em,
    Anh tin em là người phụ nữ phù hợp để tiến tới hôn nhân.
    Chúng ta có thể tìm hiểu nghiêm túc…”

    Ngày soạn: 3 ngày trước.

    Trong khi đêm nào anh cũng ăn nằm với tôi, nói yêu tôi, ôm tôi ngủ.


    TÔI KHÔNG KHÓC

    Tôi tắt máy.

    Ngồi yên trên giường.

    Đúng lúc đó, anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt:

    – Em xong chưa? Anh có việc mai phải đi sớm.

    Tôi nhìn người đàn ông ấy.

    Người đã ngủ cạnh tôi hơn 400 đêm.

    Người coi tôi là “KHÁCH HÀNG 04”.

    Tôi mỉm cười.

    – Anh ơi, nếu mai bố mẹ em muốn sang tên căn nhà đang đứng tên họ cho vợ chồng mình… anh thấy sao?

    Mắt anh sáng lên trong một giây.

    Chỉ một giây đó thôi… là đủ.


    KẾT CỤC

    Một tuần sau, tôi lặng lẽ gửi toàn bộ dữ liệu cho luật sư.

    Không làm ầm ĩ.
    Không đánh ghen.
    Không bóc phốt.

    Tòa xử ly hôn.

    Tôi không mất tài sản.
    Ngược lại, tôi giữ được mọi thứ.

    Còn anh?

    Danh sách “khách hàng” trở thành bằng chứng lừa đảo hôn nhân có tổ chức.

    Những người phụ nữ trước tôi… lần lượt xuất hiện.

    “KHÁCH HÀNG 05” không bao giờ tồn tại.


    DÒNG CUỐI

    Tối cuối cùng dọn đồ, tôi để lại cho anh một tờ giấy:

    “Anh gọi chúng tôi là khách hàng.
    Nhưng anh quên mất…
    Có những ‘khách’ chỉ mua một lần –
    và chính họ mới là người khiến anh phá sản.”

  • Chồng để lại lá đơn ly hôn cho vợ rồi hí hửng kéo vali mang theo 4 tỷ tiền mặt sang nhà bồ ở…

    Tiếng bánh xe vali kéo lê trên nền gạch hoa nghe rèn rẹt, chói tai như chính nụ cười của Tân lúc này. Anh ta đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi hàng hiệu, xịt thêm chút nước hoa Chanel, rồi quay sang nhìn Liên – người vợ đang lúi húi lau nhà với bộ đồ bộ cũ mèm, bạc phếch. – “Tôi đi đây”! – Tân hất hàm, giọng đầy vẻ ban ơn. – “Đơn ly hôn tôi ký rồi, để trên bàn. Cô ký nốt đi rồi nộp ra tòa. Căn nhà này tôi để lại cho cô coi như chút tình nghĩa cuối cùng. Còn 4 tỷ tiền mặt và xe cộ, tôi mang đi”.

    Liên ngẩng lên, khuôn mặt mộc không son phấn, mái tóc búi vội lòa xòa vài sợi. Cô nhìn Tân, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn chút sóng: “Anh chắc chắn chứ”? – Liên hỏi nhẹ, giọng bình thản đến lạ. – “Bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ không còn đường quay lại đâu”. Tân bật cười khanh khách: – “Quay lại? Cô đùa à”? Tôi đang thoát khỏi cái “nấm mồ” chán ngắt này để đến thiên đường với Ngọc. Cô nhìn lại mình đi, người thì sề sòa, mặt mũi thì quê mùa, suốt ngày chỉ biết bếp núc. Ở bên cô tôi thấy mình hèn người đi. Thôi, chào nhé “cơm nguội”, chúc cô tìm được lão già nào đó chịu rước”!

    Tân kéo vali đi thẳng, không ngoái đầu lại một lần. Cánh cửa đóng sầm lại. Liên đứng đó, buông cây lau nhà xuống. Cô đi về phía bàn, cầm tờ đơn ly hôn lên, đặt bút ký một nét dứt khoát. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhưng không phải nụ cười khổ đau, mà là nụ cười của sự giải thoát.

    Tân chuyển đến sống chung với Ngọc – cô nhân tình nóng bỏng, trẻ trung. Ba ngày đầu tiên đúng là thiên đường. Nhưng đến ngày thứ tư, Tân bắt đầu thấy “thiên đường” có vấn đề. Ngọc không biết nấu ăn, ngày nào cũng bắt anh đi ăn nhà hàng sang trọng. Ngọc không biết ủi đồ, áo sơ mi của anh nhăn nhúm. Và quan trọng nhất, Ngọc tiêu tiền như nước. Số tiền Tân mang theo vơi đi nhanh chóng.

    Đúng một tuần sau ngày Tân bỏ đi. Đang ngồi ăn mì gói vì Ngọc bận đi spa chưa về nấu cơm, điện thoại Tân bỗng reo. Là Liên. Tân nhếch mép, bắt máy giọng khinh khỉnh: – “Sao? Hối hận rồi à? Muốn xin tôi quay về hay gì? Đã bảo là….”. “Anh về nhà ngay đi”. – Giọng Liên cắt ngang, gấp gáp nhưng lạnh lùng. – Có việc liên quan đến giấy tờ nhà đất và sổ hộ khẩu. Nếu anh không về trong 30 phút nữa, anh sẽ mất tất cả quyền lợi đấy.

    Tắt máy. Tân chột dạ. Căn nhà đó tuy cũ nhưng đất rất rộng, giá trị không nhỏ. Anh ta sợ Liên giở trò nuốt trọn tài sản. Nghĩ vậy, Tân vội vàng vơ lấy cái áo khoác, phóng xe như bay về nhà cũ. Vừa quẹo vào đầu ngõ, Tân đã phải phanh két lại.

    Con ngõ nhỏ thường ngày vắng vẻ hôm nay chật kín xe hơi hạng sang. Mercedes, Porsche, Audi… đỗ dài dằng dặc. Tiếng nhạc du dương vang lên. Cổng nhà anh được trang hoàng lộng lẫy bằng hoa tươi nhập khẩu, tấm biển Vu Quy đỏ chót treo trang trọng. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Phải đến cả trăm mâm cỗ được bày biện linh đình, khách khứa ra vào tấp nập, toàn những người mặc vest sang trọng, trông rất quyền lực. Tân ngớ người. Nhà mình có đám cưới? Cưới ai? Chẳng lẽ… Liên?

    Không thể nào! Mới bỏ nhau được 1 tuần, loại phụ nữ “quê mùa” như Liên thì ai thèm rước, lại còn tổ chức to thế này? Chắc là cô ta bán nhà cho đại gia nào đó làm tiệc thôi. Tân hùng hổ len qua đám đông, xông thẳng vào sân. “Liên! Cô làm cái trò gì vậy? Nhà của tôi mà cô dám”… Câu nói của Tân nghẹn lại ngay ở cổ họng.

    Giữa sân khấu trải thảm đỏ, Liên đang đứng đó. Nhưng không phải là người đàn bà mặc đồ bộ lôi thôi tuần trước. Liên mặc chiếc váy cưới đuôi cá đính pha lê lấp lánh, ôm trọn thân hình thon thả mà bấy lâu nay cô giấu trong những bộ quần áo rộng thùng thình. Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái khiến Tân không nhận ra. Và đứng bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, là một người đàn ông cao lớn, phong độ ngời ngời.

    Tân dụi mắt. Anh ta có nhìn nhầm không? Đó là ông Phong – Tổng Giám đốc tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố, người mà công ty Tân đang khao khát được ký hợp đồng phụ thầu nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Tân đứng chết trân, miệng há hốc. Liên nhìn thấy anh. Cô thì thầm gì đó với chú rể, rồi cả hai cùng bước xuống. Phong nhìn Tân, ánh mắt sắc bén của một người lãnh đạo khiến Tân run rẩy: – Cậu là Tân, chồng cũ của vợ tôi phải không? Cảm ơn cậu đã ký đơn nhanh chóng, nhờ quan hệ của tôi mà tòa án đã giải quyết xong trong 3 ngày. Hôm nay mời cậu ở lại uống ly rượu mừng.

    Tân lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu: – Vợ… vợ anh? Sếp Phong… sao ngài lại… cô ta chỉ là… Liên bước lên một bước, phong thái tự tin, kiêu hãnh át vía hoàn toàn gã chồng cũ bội bạc. “Anh định nói tôi chỉ là bát cơm nguội chứ gì”? – Liên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như đóa mẫu đơn nở rộ. Cô quay sang nhìn Tân, giọng nói dõng dạc cho cả họ hàng và quan khách cùng nghe: – “Anh chê tôi quê mùa, xấu xí, chỉ biết xó bếp. Nhưng anh đâu biết, tôi là cử nhân kinh tế loại giỏi, chấp nhận lui về hậu phương để anh yên tâm phấn đấu. Anh chê tôi tẻ nhạt, nhưng anh Phong đây lại trân trọng sự dịu dàng và trí tuệ của tôi.”

    Liên khoác tay Phong, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc: – “Anh Phong đã theo đuổi tôi từ thời đại học, nhưng tôi chọn anh vì nghĩ anh chân thành. 10 năm qua, anh Phong vẫn đợi, và ngay khi anh vứt bỏ tôi như bát cơm thiu, anh ấy đã đón tôi về như một báu vật”. Phong siết nhẹ vai Liên, nhìn Tân bằng ánh mắt thương hại: – Cậu Tân à, người xưa có câu: “Cơm nguội nhà ta nhưng là đặc sản của người cha láng giềng”. Cậu có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, có ngọc minh châu mà ngỡ là đá cuội. 100 mâm cỗ này, tôi đãi cả làng để mừng vì đã giành lại được cô ấy từ tay một kẻ không biết trân trọng.

    Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu đổ dồn về phía Tân. Họ hàng nhà Tân, những người từng hùa theo anh chê bai Liên, giờ đây đang nem nép cúi đầu, cố gắng lảng tránh ánh mắt của vị Tổng Giám đốc quyền lực. Tân cảm thấy đất dưới chân sụp đổ. Anh ta vừa đánh mất một người vợ tuyệt vời, vừa đắc tội với “ông trùm” trong ngành. Tương lai sự nghiệp của anh coi như chấm hết. Và hơn hết, sự sĩ diện của thằng đàn ông trong anh đã bị chà đạp không thương tiếc.

    – “Mời cậu về cho”. – Phong ra lệnh lạnh lùng. – “Tiệc này không dành cho người ngoài. Và ngày mai, cậu không cần đến công ty đối tác nộp hồ sơ nữa đâu, tôi đã gạch tên cậu khỏi danh sách đen rồi”. Bảo vệ tiến đến “mời” Tân ra ngoài. Anh ta lủi thủi kéo lê bước chân ra khỏi cổng, tiếng nhạc đám cưới vui tươi phía sau như những nhát dao cứa vào lòng. Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Tân nhớ đến bát canh nóng hổi Liên nấu mỗi khi trời trở gió, nhớ đến sự ân cần mà anh từng coi là hiển nhiên.

    Giờ thì, bát “cơm nguội” ấy đã được đặt trên mâm vàng chén ngọc của người khác, còn anh, chỉ còn lại sự trống rỗng và hối hận muộn màng bên cạnh ả nhân tình đang réo điện thoại đòi tiền. Đúng là: Có không giữ, mất đừng tìm.

  • Vượt xa mọi tưởng tượng

    Một người phụ nữ từng chết lâm sàng trong 11 phút cho biết bà sẽ không bao giờ quên trải nghiệm ấy. Charlotte Holmes nói rằng bà đã nhìn thấy cả thiên đường lẫn địa ngục – và những gì bà chứng kiến đã thay đổi cuộc đời bà.

    Charlotte, khi đó 68 tuổi, rơi vào tình trạng nguy kịch trong một buổi khám tim vốn dĩ chỉ là định kỳ. Trong lúc thăm khám với bác sĩ tim mạch, huyết áp của bà bất ngờ tăng vọt lên mức nguy hiểm – 234/134.

    Nhân viên y tế thông báo rằng bà cần phải ở lại bệnh viện để họ kiểm soát và hạ huyết áp. Chia sẻ với chương trình The 700 Club, bà mô tả cách mà trải nghiệm cận tử của mình bắt đầu diễn ra.

    Bà nhớ lại việc các bác sĩ đã cảnh báo bà: “Huyết áp phải hạ xuống. Nếu không bà sẽ bị đột quỵ lần nữa hoặc sẽ lên cơn đau tim.”

    Chồng bà, Danny, ở bên cạnh bà trong khi nhân viên y tế truyền dịch tĩnh mạch nhằm cố gắng hạ huyết áp. Sau đó, ông chứng kiến việc họ đột ngột báo động khẩn cấp và bắt đầu cấp cứu cho bà.

    Ông nói thêm: “Lúc đó tôi tự hỏi không biết mình có thể đưa bà ấy về nhà được hay không.”

    Người phụ nữ kể về những gì đã thấy ở “thế giới bên kia”

    Charlotte giải thích rằng trong khoảng thời gian này, bà thấy mình “ở phía trên thân thể của mình”, quan sát đội ngũ y tế thực hiện ép tim.

    Bà mô tả: “Tôi có thể thấy họ, tất cả các y tá xung quanh, tôi ngửi thấy mùi những bông hoa đẹp nhất mà tôi từng ngửi thấy, rồi tôi nghe thấy âm nhạc. Khi tôi mở mắt ra, tôi biết mình đang ở đâu. Tôi biết mình đang ở thiên đường.”

    Sau này, Charlotte mới biết rằng tim bà đã ngừng đập trong 11 phút. Các bác sĩ nói rằng bà đã “chết lâm sàng”.

    Bà nhớ lại những gì đã xảy ra trong 11 phút đó. Bà nói: “Tôi ở phía trên thân thể mình. Tôi có thể thấy Danny đứng ở góc phòng. Anh ấy đã lùi lại. Tôi có thể thấy họ, tất cả các y tá xung quanh, rồi tôi mở mắt ra.”

    “Tôi nhìn xung quanh vẻ đẹp đó. Tôi có thể thấy cây cối, tôi có thể thấy cỏ, và mọi thứ đều đung đưa theo âm nhạc.” Bà tiếp tục: “Tôi không thể diễn tả cho bạn thiên đường trông như thế nào, bởi vì nó vượt xa cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng, gấp hàng triệu lần.”

     - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Theo Charlotte, các thiên thần đã dẫn dắt bà đi qua cõi thiên đường ấy, nơi không hề tồn tại nỗi sợ hãi. Bà giải thích: “Ở đó không có sợ hãi. Đó giống như niềm vui thuần khiết. Khi các thiên thần dẫn dắt, không có nỗi sợ nào khi bạn đang trở về nhà. Chỉ có niềm vui thuần khiết.”

    Trong hành trình của mình, Charlotte nhận ra những người thân đã qua đời, bao gồm cha mẹ và em gái của bà, cũng như “nhìn thấy các thánh nhân thời xưa”. Bà lưu ý: “Họ trông không hề già, không hề bệnh tật.”

    Bà nói thêm: “Không ai trong số họ đeo kính. Họ trông như đang ở độ tuổi 30… Tôi nhận ra họ, ở đó trong những thân thể mới của họ. Họ trông thật tuyệt vời.”

    Điều mà Charlotte nhìn thấy tiếp theo khiến bà sững sờ. Bà tiết lộ: “Đứng phía sau cha mẹ tôi là một ánh sáng rực rỡ đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào.”

    Sau đó, bà thấy một điều mà bà sẽ không bao giờ có thể xóa khỏi ký ức. Bà nói: “Chúa đã đưa tôi xuống địa ngục. Tôi nhìn xuống và ngửi thấy mùi, mùi thối rữa, đó chính là mùi mà tôi cảm nhận được. Và những tiếng la hét.”

    “Sau khi chứng kiến vẻ đẹp của thiên đường, sự tương phản khi nhìn thấy địa ngục gần như không thể chịu đựng nổi.” Bà nói rằng điều này một lời cảnh báo dành cho một số người nhất định về những gì đang chờ đợi họ nếu họ không thay đổi hành vi của mình – “Đây là nơi họ sẽ cư ngụ.”

    Bà nói thêm: “Tôi nghe thấy lời nói: ‘Con vẫn còn thời gian để quay lại và chia sẻ.’” Sau đó, bà mô tả cảm giác mình bị “kéo trở lại thân thể”.

    Bà nói: “Tôi cảm thấy cơn đau ở nơi mà trước đó tôi không hề cảm thấy đau. Tôi cảm thấy nỗi buồn.”

    Đội ngũ y tế đã chạy vội vào phòng ngay trước khi mắt bà khẽ mở ra. Ông bảo bà rằng chính vào khoảnh khắc đó, ông nhận ra mình sẽ có thể đưa bà về nhà.

    Charlotte, đến từ bang Kansas, Mỹ, nằm viện hai tuần sau sự cố xảy ra vào tháng 9 năm 2019 nhưng đã hồi phục hoàn toàn. Kể từ đó, bà liên tục kể lại trải nghiệm của mình.

    Bà chia sẻ: “Mọi người cần hy vọng. Họ muốn biết rằng thực sự có một điều gì đó ở ngoài kia. Họ muốn biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.”

    Bà nói thêm: “Thiên đàng còn hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng.”