Blog

  • Đầu tiên là Trần Văn Lực, 33 tuổi. Anh đang đi làm đồng thì đột nhiên ngã quỵ, mặt tái xanh, miệng s-ùi b;/ọt

    Làng Đồi Sim, huyện Phú Lạc vốn yên bình, chưa từng xảy ra bi kịch nào lớn. Nhưng tháng Chín năm ấy, cả làng rúng động trước câu chuyện của gia đình ông Hậu Trần, một gia đình nề nếp và tử tế bậc nhất vùng.

    Chỉ trong 7 ngày, hai người con trai lớn của ông Hậu lần lượt qua đời, không lời báo trước.

    Đầu tiên là Trần Văn Lực, 33 tuổi. Anh đang đi làm đồng thì đột nhiên ngã quỵ, mặt tái xanh, miệng sùi bọt. Gia đình đưa đi bệnh viện huyện nhưng không kịp. Bác sĩ kết luận ngừng tim đột ngột. Cả họ chưa kịp hoàn hồn thì đúng ngày thứ bảy, lúc đang lo hương khói cho Lực, người ta phát hiện Trần Văn Thái, 29 tuổi, nằm bất tỉnh sau vườn chuối. Khi phát hiện, người anh đã lạnh ngắt.

    Hai cái chết quá gần nhau khiến dân làng đồn đoán “trùng tang”. Ai cũng bảo nhà ông Hậu phải mời thầy về “cắt trùng”, nếu không sẽ đến lượt thằng út Trần Văn Nam, mới 19 tuổi.

    Bà Liên, vợ ông Hậu, khóc đến cạn nước mắt, run rẩy ôm lấy thằng út. Họ hàng dồn dập kéo đến, người bày mâm lễ, người lục tìm ngày sinh tháng đẻ. Không khí trong căn nhà ngột ngạt đến nghẹt thở.

    Tối hôm đó, ông Hậu mời thầy Phúc, thầy cúng nổi tiếng ở vùng Lạc Sơn. Thầy bắt mạch, xem sổ sách, lật từng trang âm dương rồi nói một câu khiến ai cũng rợn da gà:

    — “Nhà này đúng là dính trùng tang. Nếu không làm lễ gấp, đứa út khó qua khỏi.”

    Cả họ xanh mặt. Nam thì tím tái, hai chân run lên. Nó mới 19 tuổi, còn chưa rời khỏi làng bao giờ.

    Nhưng có một người đứng lặng từ nãy đến giờ: ông Bảy Kiểm, trưởng họ Trần, vốn là người tỉnh táo và cẩn trọng nhất làng.

    Ông bước lên, nhìn thẳng vào thầy Phúc:

    — “Hai đứa nó đều chết trong vườn sau nhà. Thằng Lực thì ngã ngoài đồng nhưng trước đó cũng đi ăn cơm từ nhà về. Tại sao không ai thắc mắc?”

    Ông Bảy yêu cầu mọi người chiếu lại toàn bộ diễn biến. Đến lúc nghe bà Liên kể rằng cả ba đứa con đều ăn chung một nồi cá kho do bà làm, mặt ông Bảy đanh lại.

    — “Cái nồi cá kho ấy… còn không?”

    Bà Liên run run đáp:

    — “Dạ còn… vẫn để trong bếp.”

    Ông Bảy lập tức yêu cầu mang nồi cá lên. Mùi tanh hôi bốc ra phảng phất lạ thường. Ông lấy một chiếc bát, múc một ít, đưa cho anh công an xã Ngọc đang có mặt hỗ trợ vì vụ chết người liên tiếp.

    Ngọc ngửi, nghi ngờ ngay lập tức:

    — “Mùi này không phải cá bình thường. Có thể là… thuốc trừ sâu.”

    Cả nhà chết lặng.

    Công an lập tức niêm phong nồi cá, gửi đi giám định. Kết quả khiến cả họ Trần như sét đánh ngang tai: trong nồi cá có chứa lượng lớn thuốc Paraquat, chất cực độc.

    Nhưng cú twist vẫn chưa kết thúc.

    Khi bị triệu tập lấy lời khai, bà Liên run rẩy, gục xuống bàn:

    — “Tôi… tôi không cố ý. Tôi để chai thuốc diệt cỏ gần chum nước. Hôm ấy vội quá, tôi tưởng là chai nước mắm bịt đen nên múc vào kho cá… Tôi không biết… tôi không biết…”

    Hai cái chết, hóa ra không phải trùng tang, không phải âm khí quỷ thần.
    Mà là một tai nạn chết người đến từ sự sơ ý và sự thiếu hiểu biết của một người mẹ.

    Thằng út Nam may mắn thoát nạn vì hôm đó nó ăn cơm ở nhà bạn, chưa kịp động đũa vào nồi cá.

    Ngày kết luận điều tra được công bố, người ta kể lại rằng ông Hậu chỉ ngồi lặng, tóc bạc đi trông thấy chỉ sau một đêm. Bi kịch của gia đình ông không đến từ ma quỷ, mà đến từ chính đôi tay run rẩy của người mẹ thương con như trời biển.

    Đến giờ, mỗi khi đi ngang qua làng Đồi Sim, người ta vẫn kể lại câu chuyện “trùng tang” của nhà ông Hậu — một câu chuyện mà cú twist cuối cùng khiến cả họ, cả làng, rét lạnh sống lưng đến tận bây giờ.

  • Con trai vừa m;\ất chưa đầy tháng, cụ ông 86 t;\uổi đã kết hôn’; với bạn gái của con, sau đám cưới tưởng viên mãn mở ngay một câu chuyện ki;nh h;oàng vào đêm tân hôn

    𝐂𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐦:/𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐝̄𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠, 𝐜𝐮̣ 𝐨̂𝐧𝐠 𝟖𝟔 𝐭𝐮;/𝐨̂̉𝐢 𝐝̄𝐚̃ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧, 𝐬𝐚𝐮 𝐝̄𝐚́𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̃𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐦𝐨̛̉ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐫𝐚 𝟏 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐤/𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨;;𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐝̄𝐞̂𝐦 𝐭𝐚̂𝐧 𝐡𝐨̂𝐧…

    Cả họ nhà cụ Thưởng hôm đó như hóa đá.

    Một ông lão 86 tuổi, vừa ch/ô/n người con trai út chưa tới một tháng — vậy mà lại tỉnh bơ đứng giữa sân, tay chống gậy, mắt nhìn thẳng ra bàn thờ, tuyên bố:

    – Tao sắp cưới… Diễm. Người yêu của thằng Hùng.

    Không ai tin vào tai mình.

    Diễm – cô gái 28 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, đã sống với anh Hùng suốt bốn năm trời như vợ chồng. Họ chỉ còn thiếu đúng một tờ giấy đăng ký kết hôn. Trước khi kịp làm, Hùng ch/ế/t đột ngột trong một vụ t/a/i n/ạ/n được cho là “không rõ nguyên nhân”. Đám tang vừa xong, nén nhang cuối cùng còn chưa tắt hẳn.

    Vậy mà hôm nay…

    Cụ Thưởng lại muốn cưới chính người con dâu hụt ấy.

    Khi họ hàng, anh em xúm vào chất vấn:

    – Bác đ/iê/n rồi à? Bác cưới người yêu của chính con bác sao?
    – Còn luân thường đạo lý? Còn danh dự gia đình?
    – Bà con hàng xóm nói cho mục mặt đám cháu!

    Cụ Thưởng chỉ cau mày, đáp gọn lỏn:

    – Nó ch/ế/t rồi. Người sống phải sống tiếp. Tao không lấy thì để người khác lấy à?

    Thái độ thản nhiên như thể chuyện đó là điều tự nhiên nhất đời.

    Ai nói gì cụ cũng bỏ ngoài tai.
    Mặc kệ lời mai mỉa, những ánh mắt tò mò, bàn tán sau lưng, cụ vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới thật lớn.

    Ngày cưới diễn ra rình rang. Cụ Thưởng mặc vest đen, tóc vuốt ngược, cổ tay đeo đầy vàng cưới. Diễm mặc váy trắng tinh, son phấn đậm như muốn che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt.

    Khách khứa đến đông nghịt. Có người tò mò, có người đến xem cho biết, có người đi chỉ để bàn tán.
    Cả họ không ai dám cản.
    Một phần vì sợ cụ, một phần vì… chẳng ai hiểu cụ đang nghĩ gì.

    Ngay cả trong bữa tiệc, cụ vẫn cười, nâng ly với mọi người, như thể tuổi tác chỉ là con số và “cô dâu của con trai” giờ thật sự đã trở thành vợ mình.

    Đến tối, tiệc còn kéo dài xuyên đêm. Ai cũng nghĩ:

    – Chắc cụ già cuối đời gặp được người sưởi ấm.
    – Thôi thì kệ, miễn cụ vui.

    Không ai ngờ, đó là đêm định mệnh.

    Đêm hôm đó, gió rít ào ào ngoài cửa sổ phòng tân hôn của căn nhà ba tầng.

    Cả họ tưởng hai “vợ chồng lệch 58 tuổi” đang chuẩn bị động phòng…
    Nhưng từ tầng hai, bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh:

    – Cụ Thưởng ơi!!!

    Tiếng ly rơi vỡ loảng xoảng.
    Tiếng guốc Diễm chạy thụp thụp xuống cầu thang, mặt cắt không còn giọt máu.

    Bà con kéo đến đông nghịt.

    Cụ Thưởng nằm gục bên mép giường, mắt trợn ngược, môi tím lại, tay vẫn nắm chặt một mảnh giấy nhỏ.

    Người cháu trai lao tới, run rẩy kiểm tra:

    – Cụ… cụ ngừng tim rồi!!

    Tiếng xôn xao nổ tung cả căn nhà:

    – Trời đất ơi, mới cưới xong đã…
    – Có phải Diễm làm gì cụ không?!

    Diễm khuỵu xuống, nấc nghẹn, vừa khóc vừa chỉ tay lên phòng:

    – Không! Không phải tôi! Chính cụ… chính cụ tự lật ra tấm ảnh đó!! Tôi không biết gì hết!! Tôi thề!!

    – Ảnh gì?! – mọi người hét lên.

    Diễm run bần bật, môi tái bợt:

    – Là… tấm ảnh… của Hùng… và cụ…

    Một người cháu run run mở mảnh giấy cụ đang nắm.

    ĐÓ LÀ MỘT TẤM ẢNH RỬA BẰNG PHIM CŨ.

    Trong ảnh:
    Cụ Thưởng đang đứng… đẩy xe máy của Hùng ngay đúng khúc cua nơi Hùng gặp tai nạn tử vong.
    Góc ảnh cho thấy rõ bàn tay cụ đang nắm vào ghi-đông – đẩy mạnh – như tạo lực khiến chiếc xe mất thăng bằng.

    Cả họ chết sững.

    – Trời ơi… chẳng lẽ… chính cụ…?

    Mặt Diễm đầm đìa nước mắt:

    – Tôi… tôi đâu phải muốn cưới cụ…
    – Chính cụ uy hiếp tôi!!
    – Cụ nói… nếu tôi không cưới… cụ sẽ tung tấm ảnh đó ra, nói tôi là kẻ sát nhân gián tiếp khiến Hùng chết!!!

    Cả căn nhà hỗn loạn.

    Ông chú họ đứng lặng một lúc rồi nói như thở ra tất cả:

    – Tấm ảnh này… do chính thằng Hùng bí mật lắp camera mini trên xe vì nó nghi có người muốn gây tai nạn…
    – Nhưng camera hỏng trong vụ tai nạn.
    – Vậy ra… nó đã in ảnh ra trước đó để giấu?

    Diễm gục xuống bàn:

    – Đúng… Hùng từng kể với tôi… anh nghi có ai đó chọc vào xe anh.
    – Nhưng tôi không ngờ… lại là bố anh…

    Cô con gái lớn run rẩy kể trong tiếng khóc:

    – Bố tôi nợ ngầm gần 2 tỷ khi đầu tư vào đất…
    – Hùng là người duy nhất đứng tên căn đất của gia đình.
    – Nếu Hùng chết… quyền sở hữu sẽ quay lại cho bố trong di chúc cũ…

    Mọi người há hốc miệng.

    Thì ra…

    Cụ cưới Diễm không phải vì thương…
    Mà vì sợ cô ấy biết bí mật và tung ảnh ra, khiến cụ bị khởi tố khi còn sống.

    Công an đến.

    Kết luận ban đầu: cụ Thưởng tử vong do nhồi máu cơ tim cấp, nhiều khả năng sốc mạnh sau khi Diễm ném trả tấm ảnh lên bàn để “buộc cụ giải thích”.

    Diễm bị đưa về trụ sở lấy lời khai.

    Họ hàng đứng nhìn xe cứu thương đưa thi thể cụ đi mà vẫn còn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra.

    Còn Diễm… khi bước lên xe công an, cô quay lại nhìn bàn thờ Hùng, bật khóc nức nở:

    – Hùng ơi… em xin lỗi… cuối cùng… chính sự thật đã giết chết bố anh… và giải thoát cho chúng ta…

    Gió thổi qua sân nhà, ngọn nến trên bàn thờ chập chờn.

    Không ai biết… ở một nơi nào đó, Hùng có đang mỉm cười thanh thản.

  • Xe khách Phương Trang đi đèo Khánh Lê bị tảng đá 10 tấn r;;;ơi trúng, 6 du khách t/ử v/o/n/g

    Đến đến 7 giờ 30 sáng nay, công tác cứu nạn ở đèo Khánh Lê vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi lượng nước, đất đá từ núi đổ về lớn, vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt do đá đè. Lực lượng cứu hộ phải băng qua núi để đến vị trí xảy ra tai nạn.

    Xe khách Phương Trang đi đèo Khánh Lê bị tảng đá 10 tấn rơi trúng, 6 du khách tử vong - 1

    Lực lượng cứu hộ có mặt giải cứu các nạn nhân – Ảnh: Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa.

    Khoảng hơn 23 giờ tối 16-11, tại đèo Khánh Lê (km45, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh) đã xảy ra sạt lở. Đất, đá sạt lở từ đèo Khánh Lê đổ xuống trúng vào 1 xe khách có hơn 30 người trên xe.

    Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines – chi nhánh Nha Trang cho biết khoảng 23 giờ ngày 16-11, xe khách đang di chuyển hướng Đà Lạt – Quảng Ngãi đến đoạn đèo Khánh Lê thì bất ngờ bị một khối đá nặng khoảng 10 tấn lăn trúng.

    Đến 5 giờ sáng 17-11, trên Quốc lộ 27C vị trí cách vụ tai nạn khoảng 3km, tiếp tục có sạt lở, đất đá đã vùi lấp đường đi, khiến công tác tiếp cận hiện trường tai nạn để giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương phải băng qua núi để đến vị trí xảy ra tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

    Thông tin từ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, vụ xe khách Phương Trang bị khối đá rơi trúng đã khiến 6 người chết và 26 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu.

    Xe khách Phương Trang đi đèo Khánh Lê bị tảng đá 10 tấn rơi trúng, 6 du khách tử vong - 2

    Tảng đá núi lớn nằm trên mặt đường – Ảnh: Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa.

    Công tác cứu nạn ở đèo Khánh Lê đang gặp nhiều khó khăn khi lượng nước, đất đá từ núi đổ về lớn. Hiện nay, tại khu vực vụ tai nạn, vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt do đá đè; 1 người bị thương được đưa vào lán trại gần đó. Các xe cứu hộ cung cấp thực phẩm cho đội cứu nạn khoảng 30 người ở khu vực tai nạn vẫn đang tăng cường.

    Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/xe-khach-phuong-trang-di-deo-khanh-le-bi-tang-da-10-tan-roi-trung-6-du-khach-tu-vong-c2a106173.html

  • Chàng trai có cái tên ngắn nhất Việt Nam, ai nghe lần đầu cũng nghĩ là đùa

    Chàng trai mang tên chỉ 2 ký tự, được xem là người có cái tên ngắn nhất Việt Nam, bị hàng triệu người gọi tên mỗi ngày

    Trong cuộc đời mỗi người, cái tên không đơn thuần chỉ là một chuỗi ký tự – đó là dấu ấn cá nhân, gắn liền với danh tính, các loại giấy tờ, thủ tục hành chính, và đôi khi còn ảnh hưởng đến tâm lý cũng như cuộc sống thường nhật. Việc mang một cái tên quá khác biệt hoặc độc lạ đôi khi khiến chủ nhân rơi vào những tình huống “dở khóc dở cười”.

    Điển hình cho trường hợp này là câu chuyện của một chàng trai sinh năm 1991, đến từ một tỉnh miền Trung, với cái tên được xem là độc nhất vô nhị – chỉ vỏn vẹn hai ký tự: OK.

    Hình ảnh giấy phép lái xe của nam thanh niên có cái tên ngắn nhất Việt Nam
    Hình ảnh giấy phép lái xe của nam thanh niên có cái tên ngắn nhất Việt Nam

    Cái tên ngắn đến mức khó tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người còn cho rằng, đây có thể là cái tên ngắn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn thích thú, bởi “OK” trong tiếng Anh vốn mang nghĩa đồng ý hoặc chấp thuận – khiến cái tên vừa đơn giản, vừa gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ lần đầu nghe thấy.

    Anh OK chia sẻ rằng cha mẹ đặt tên cho anh với hy vọng khi lớn lên, con trai sẽ luôn gặp thuận lợi, suôn sẻ trong mọi việc và bất cứ điều gì anh làm đều sẽ nhận được sự “đồng ý”. Chính vì vậy, họ đã quyết định đặt tên anh là “OK”. Cái tên này khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì sự đặc biệt của nó. Với độ ngắn gọn và ấn tượng, có lẽ không ai có thể phủ nhận rằng nếu xếp hạng, cái tên “OK” sẽ đứng đầu trong số những cái tên ấn tượng.

    Mặc dù sở hữu cái tên độc đáo, ngắn gọn, nhưng anh OK không ít lần gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Thời còn đi học, tên của anh thường xuyên là chủ đề bàn tán trong lớp.

     “Các bạn thường nói tên mình chẳng giống người Việt Nam, rồi họ đem cái tên ‘OK’ của mình ra để trêu chọc. Còn các thầy cô giáo, mỗi khi không biết gọi ai lên bảng kiểm tra bài cũ, họ sẽ lật sổ điểm và tìm ai có tên đặc biệt để gọi lên. Đương nhiên, tôi là người thường xuyên được gọi vì trong lớp chẳng ai có tên đặc biệt như ‘OK’ cả,” nam thanh niên này chia sẻ.

    Chàng trai gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười vì cái tên của mình
    Chàng trai gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười vì cái tên của mình

    Tên “Ok” không chỉ là một từ phổ biến mà người Việt thường sử dụng hàng ngày để diễn đạt sự đồng ý, mà còn được biết đến rộng rãi trên toàn cầu. Đây là một từ quen thuộc không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, không ngoa khi nói rằng tên “OK” của anh chàng đã được hàng triệu người sử dụng trên toàn thế giới.

    Mặc dù đã gặp không ít tình huống trớ trêu liên quan đến tên gọi của mình, nhưng theo thời gian, anh OK đã dần quen thuộc và chấp nhận cái tên mà cha mẹ đã đặt. Anh không còn cảm thấy tự ti nữa, ngược lại, anh luôn tự hào về việc sở hữu một cái tên độc đáo như vậy.

  • Đất đá đ-ổ ậ/p xuống xe khách chở 32 người trên đèo Khánh Lê, 5 người TUVONG

    Một vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) đã vùi trúng xe khách, khiến 5 người tử vong và nhiều nạn nhân bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ tại hiện trường.

    Ngày 17/11, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, xác nhận vụ sạt lở xảy ra trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê làm 5 người tử vong. Trong số này, 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài, 2 người còn lại đang bị đất đá vùi lấp.

    Ngoài các nạn nhân tử vong, vụ sạt lở còn khiến 13 người bị thương, đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.
    Đất đá đổ ập xuống xe khách chở 32 người trên đèo Khánh Lê, 5 người tử vong - 1Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Hoàng Đức).

    Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào hơn 23h ngày 16/11 tại đèo Khánh Lê, khi đất đá từ taluy dương bất ngờ tràn xuống mặt đường và vùi trúng xe khách chở 32 người.

    Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, phương tiện, nhân lực tại chỗ để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

    Đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm. Chính quyền xã đã triển khai lực lượng hỗ trợ cứu nạn và điều tiết giao thông.

    Trước đó, vào 18h ngày 16/11, một vụ sạt lở khác xảy ra tại đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9), đoạn qua xã Cam An, vùi lấp 3 người.

    Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó một người tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

    Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, địa phương có mưa vừa đến mưa to, rải rác có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ hơn 120mm. Mưa lớn diện rộng khiến nhiều khu vực trong tỉnh xảy ra sạt lở và ngập sâu.

  • Nếu con đã chọn… thì đó là quyết định của con. Nhà này không c//ấm, nhưng cũng không ủng hộ

    Gi//ận con gái vì lấy trai nông thôn ngh//èo, bố mẹ chỉ cho đúng 2 con lợn rừng làm của hồi môn. 5 năm sau mới đến thăm con, ông bà ch//ết lặ/ng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt…

    Ngày Hạ thông báo muốn kết hôn, cả nhà cô như rơi vào cơn bão. Bởi người cô chọn – Lâm – chỉ là một chàng trai nông thôn nghèo, sống cách thành phố gần 200km. Nhà anh chẳng có gì ngoài vài sào đất và một căn nhà cấp bốn xập xệ.

    Mẹ Hạ giận tím mặt:

    – Con học đại học, có việc làm tử tế, sao lại chọn một người như nó? Con nghĩ tương lai sẽ thế nào?

    Hạ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

    – Con yêu anh ấy. Anh ấy hiền, chịu khó. Con tin hai đứa sẽ xây dựng được cuộc sống tử tế.

    Bố Hạ không nói nhiều, chỉ đưa ra một câu lạnh lùng:

    – Nếu con đã chọn… thì đó là quyết định của con. Nhà này không cấm, nhưng cũng không ủng hộ.

    Ngày cưới, gia đình Hạ chẳng mấy vui vẻ. Của hồi môn mà bố mẹ cô cho chỉ vỏn vẹn hai con lợn rừng giống – thứ mà họ coi như “đủ lễ nghĩa”, nhưng ai cũng hiểu đó là cách thể hiện sự không hài lòng.

    Hạ nhìn đôi lợn rừng, sống mũi cay xè. Nhưng Lâm chỉ nắm tay cô, cười hiền:

    – Không sao đâu em. Mình nghèo rồi sẽ cố gắng làm giàu. Quan trọng là vợ chồng mình thương nhau.

    Cuộc sống những năm đầu hôn nhân vô cùng chật vật. Mưa bão cuốn trôi chuồng trại, anh chị phải đi làm thuê để sửa lại. Có lúc trong nhà chẳng còn nổi 100 nghìn. Nhưng không ngày nào Hạ hối hận. Lâm đúng như cô tin tưởng: hiền lành, làm việc quần quật cả ngày mà không một lời than.

    Từ đôi lợn rừng bố mẹ cho ngày cưới, hai vợ chồng chăm sóc, phối giống, dựng thêm chuồng. Rồi bán được lứa đầu. Rồi lứa thứ hai.

    Họ bắt đầu mở trại nuôi lợn rừng giống, rồi học thêm kỹ thuật từ nông trại lớn. Cứ thế, từng bước một, cuộc sống khá lên. Nhưng suốt 5 năm, bố mẹ cô không hề một lần đến thăm.

    Một phần vì giận, phần khác họ tin con gái chắc đang sống khổ cực – điều mà họ không muốn nhìn.

    Đến năm thứ năm, trong một lần họp lớp đại học, bạn thân của Hạ vô tình kể về cuộc sống của cô:

    – Hai vợ chồng Hạ giờ khá lắm rồi. Mở trang trại lớn lắm. Hình như còn đang xây nhà mới nữa đó.

    Bố mẹ Hạ thoáng sững sờ. Trên đường về, mẹ cô nhìn chồng:

    – Ông… hay ta xuống thăm con bé một chuyến?

    Ông không trả lời, nhưng hôm sau chính ông là người lái xe.

    Trên suốt quãng đường hơn 200km, cả hai im lặng. Trong đầu họ vẫn tưởng tượng cảnh con gái sống trong căn nhà cũ nát, lam lũ, khổ sở. Mẹ Hạ chuẩn bị sẵn mấy túi quà, định bụng giúp đỡ nếu con khó khăn.

    Nhưng càng gần đến nơi, họ càng thấy những bảng chỉ dẫn: “TRẠI LỢN RỪNG LÂM – HẠ”.

    Đi thêm một đoạn nữa, một khu trang trại rộng lớn hiện ra trước mắt: Hàng chục chuồng nuôi hiện đại, hệ thống phun sương tự động, công nhân đi lại bận rộn. Xe tải chờ ngoài cổng để lấy hàng.

    Bố mẹ Hạ chết lặng. Bảng hiệu lớn trước cổng ghi rõ:

    “Cơ sở giống lợn rừng Lâm – Hạ: Quy mô 500 con”.

    Một phụ nữ mặc đồ bảo hộ đi ra – đó là Hạ. Cô chững chạc, tự tin, trông không còn là cô gái mảnh dẻ năm nào. Hạ nhìn thấy bố mẹ, sững người, sau đó lao tới:

    – Bố mẹ… sao lại…

    Mẹ cô ôm chặt con gái, bật khóc:

    – Mẹ… mẹ xin lỗi… Năm năm rồi mẹ không dám nhìn con… Mẹ cứ nghĩ con khổ…

    Hạ cười, nước mắt cũng rơi:

    – Khổ chứ mẹ. Nhưng con chưa bao giờ hối hận. Con chỉ buồn vì bố mẹ nghĩ con chọn sai.

    Lúc ấy, Lâm từ trong trại đi ra. Anh vẫn dáng vẻ hiền lành năm xưa, nhưng ánh mắt tự tin hơn. Anh cúi chào bố mẹ vợ:

    – Con xin lỗi vì năm ấy chưa chứng minh được gì. Nhờ Hạ, nhờ hai con lợn rừng bố mẹ cho… mà bọn con mới có được ngày hôm nay.

    Bố Hạ im lặng hồi lâu rồi bước lên, đặt tay lên vai con rể:

    – Không phải xin lỗi. Ta mới là người phải xin lỗi hai đứa… Đúng là ta đã nhìn nhầm con.

    Ông quay sang nhìn xung quanh, giọng lạc đi:

    – Tôi chưa từng nghĩ… chỉ hai con lợn rừng hồi môn lại thành ra cơ nghiệp thế này…

    Hạ cười qua hàng nước mắt:

    – Đó không chỉ là hồi môn, mà là món quà quý nhất khiến con và Lâm có niềm tin để bắt đầu.

    Lâm dẫn bố mẹ vợ đi thăm từng khu vực trong trại. Công nhân lễ phép chào hỏi, chuồng trại sạch sẽ, hệ thống lọc mùi hiện đại.

    Mẹ Hạ lặng người khi thấy một khu nhà đang xây dựng:

    – Đây… đây là…

    – Dạ, nhà mới của bọn con. Xây xong, tụi con định mời bố mẹ xuống ở vài tháng cho vui.

    Mẹ Hạ ôm mặt khóc. Bố Hạ quay đi, mắt đỏ hoe.

    Ông cố nói thật bình tĩnh:

    – Con gái à… Về quê lấy chồng nghèo… hóa ra lại là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời con.

    Hạ mỉm cười:

    – Vì con không chọn giàu – con chọn đúng người, bố ạ.

    Lúc ấy, Lâm nhẹ nhàng nắm tay vợ:

    – Từ nay, con hứa sẽ lo lắng cho Hạ thật tốt… để bố mẹ yên tâm.

    Bố mẹ Hạ cùng nhìn hai vợ chồng, và trong khoảnh khắc ấy, mọi giận hờn năm xưa tan biến hoàn toàn.

    Buổi chiều hôm đó, cả gia đình ngồi bên ao cá trong trang trại, gió mát rượi. Mẹ Hạ cầm tay con gái, dịu dàng nói:

    – Con ạ… hôm nay bố mẹ không chỉ đến thăm… mà đến để xin lỗi và chúc mừng hai đứa. Từ giờ… con đã thật sự có một gia đình hạnh phúc rồi.

    Hạ tựa đầu vào vai mẹ, mỉm cười trong nước mắt.

    Còn bố cô thì nhìn vào trang trại rộng lớn trước mặt, thở dài xúc động:

    – Hai con đã biến nghèo khó thành tự do. Bố mẹ tự hào về hai con…

    Đó là lần đầu tiên, sau 5 năm, ông bà thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.

  • Từ nào trong Tiếng Việt vừa nặng, vừa nhẹ? – Trả lời đúng, bạn lọt top 1% người thông minh nhất!

    Nguồn: https://kenh14.vn/tu-nao-trong-tieng-viet-vua-nang-vua-nhe-tra-loi-dung-ban-lot-top-1-nguoi-thong-minh-nhat-215251115211457296.chn

    Câu đố nghe có vẻ rất vô lý nhưng đáp án thì đơn giản không ngờ.

    Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp, phong phú và phức tạp với hệ thống thanh điệu độc đáo, tạo nên nét đặc trưng không thể nhầm lẫn. Sự thú vị của tiếng Việt không chỉ nằm ở ngữ nghĩa mà còn ở những trò chơi chữ đầy sáng tạo. Câu đố “Từ nào trong Tiếng Việt vừa nặng, vừa nhẹ?” là một minh chứng rõ nét, khiến người nghe không khỏi tò mò và thách thức trí tuệ.

    Câu đố này thoạt nghe có vẻ hack não, thậm chí vô lý. Làm sao một từ lại có thể vừa “nặng” vừa “nhẹ” – hai khái niệm dường như đối lập nhau? Ngay cả người Việt, dù thông thạo ngôn ngữ, cũng có thể bối rối khi đối mặt với câu hỏi này.

    Tuy nhiên, đáp án lại đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, bởi nó nằm ngay trong sự tinh tế của cách chơi chữ trong tiếng Việt.

    Từ nào trong Tiếng Việt vừa nặng, vừa nhẹ? - Trả lời đúng, bạn lọt top 1% người thông minh nhất!- Ảnh 1.

    Đến đây bạn đã đoán được chưa? Nếu chưa thì xin công bố luôn: Đáp án cho câu đố này chính là từ… “nhẹ”.

    Từ “nhẹ” vừa mang nghĩa “nhẹ” (trái ngược với nặng), vừa mang dấu nặng – một trong sáu thanh điệu của tiếng Việt. Khi phát âm, dấu nặng tạo cảm giác trầm, “nặng nề” trong âm điệu, khiến từ này trở thành một sự kết hợp hoàn hảo giữa “nặng” và “nhẹ”.

    Theo Từ Điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (NXB Đà Nẵng, 2006), “nhẹ” được định nghĩa là “có trọng lượng nhỏ, không nặng”. Đây là nghĩa trực tiếp, chỉ trạng thái vật lý hoặc mức độ không đáng kể của sự vật, sự việc. Trong khi đó, trong tiếng Việt, dấu nặng là một thanh điệu trầm, khiến âm tiết khi phát âm nghe “nặng” hơn, như một sự nhấn xuống. Từ “nhẹ” vì thế không chỉ mang nghĩa nhẹ nhàng mà còn chứa đựng yếu tố “nặng” trong cách phát âm và cấu trúc thanh điệu.

    Có thể thấy, câu đố đã tận dụng sự đa nghĩa của từ “nặng” (vừa là trọng lượng, vừa là thanh điệu) để tạo ra một đáp án vừa đơn giản, vừa thông minh. Chắc hẳn, một lần nữa, bạn sẽ phải gật gù: Tiếng Việt đầy bất ngờ!

  • Thuê một ngọn núi nuôi 30 con lợn rồi bỏ quên 5 năm – Một ngày nọ ông b/ất n/gờ trở lại, liền s/ững s/ờ trước cảnh tượng

    Thuê một ngọn núi nuôi 30 con lợn rồi bỏ quên 5 năm – Một ngày nọ ông b/ất n/gờ trở lại, liền s/ững s/ờ trước cảnh tượng…

    Năm 2018, Lâm – một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi ở vùng trung du – từng nuôi hy vọng đổi đời bằng việc thuê một quả đồi hoang để làm trang trại. Anh vét sạch vốn liếng, vay thêm ngân hàng để dựng chuồng, khoan giếng, rồi đưa lên đó 30 con lợn giống.

    Ngày dắt đàn lợn đầu tiên lên núi, Lâm tự hào nói với vợ:
    “Em chờ anh. Chỉ cần một năm thôi, mình sẽ có tiền xây nhà mới.”

    Nhưng đời không dễ như những trang sách dạy làm giàu.

    Chưa đầy ba tháng sau, dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Những trại lợn quanh vùng đổ bệnh hàng loạt, người ta đốt chuồng suốt cả tuần liền, khói đen phủ kín cả triền đồi. Vợ anh – chị Hà – hoảng sợ giục Lâm bán tháo đàn lợn còn khỏe để gỡ vốn. Nhưng Lâm nhất quyết giữ, hy vọng dịch sẽ sớm qua.

    Rồi chính anh cũng đổ bệnh vì kiệt sức, phải về quê ngoại dưỡng hơn tháng. Khi quay lại, đàn lợn đã hao hụt. Giá thức ăn đội lên gấp đôi, ngân hàng thúc ép trả lãi. Những đêm nằm nghe tiếng mưa quất ràn rạt trên mái tôn, Lâm cảm giác mọi thứ đang sụp đổ.

    Cho đến một buổi tối, sau khi nhận cuộc gọi của chủ nợ, anh ngồi phịch xuống sàn và buông một câu:
    “Anh chịu rồi.”

    Ngày hôm sau, Lâm khóa cửa chuồng lại, gửi lại chìa khóa cho chủ đồi rồi rời khỏi đó. Anh không đành lòng nhìn đàn lợn chết dần, nhưng cũng không còn khả năng cứu vãn. Chuyện trang trại xem như phá sản.

    Suốt 5 năm, Lâm không đặt chân trở lại ngọn núi ấy.

    Anh và vợ chuyển xuống thành phố làm công nhân. Cuộc sống nghèo nhưng bình lặng hơn. Mỗi khi nghe ai nhắc đến chăn nuôi, Lâm chỉ cười buồn:
    “Đốt tiền cho núi ăn ấy mà.”

    Thế rồi đầu năm nay, chủ quả đồi – ông Thìn – bất ngờ gọi cho anh. Giọng ông run run:
    “Cậu lên đây đi. Cái trang trại năm xưa… có chuyện lớn rồi.”

    Sáng hôm đó, Lâm chạy xe máy hơn 40 cây số lên núi. Con đường đất đỏ ngày xưa nay bị cây cối bao phủ, rậm rạp như bỏ hoang cả chục năm. Anh vừa đi vừa hoang mang: liệu chỉ còn lại đống gỗ nát không? Hay là chuồng đã sập?

    Đến khi vòng qua con dốc cuối cùng, Lâm khựng lại.

    Khu trang trại trước mắt anh… trông như một khu bảo tồn hoang dã.

    Những luống cây anh từng trồng để chắn gió nay mọc thành cả rừng nhỏ. Tiếng gió thổi, tiếng lá chạm nhau rào rạt. Nhưng điều khiến anh rùng mình nhất là âm thanh trầm đục vang lên phía trong chuồng cũ.

    Lâm bước chậm rãi đến. Khi anh đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát ra, tim anh như rơi xuống.

    Một con lợn rừng khổng lồ – phải nặng hơn tạ rưỡi – nhìn chằm chằm về phía anh. Nhưng nó không một chút tấn công hay sợ hãi. Ánh mắt ấy… rất lạ.

    Ông Thìn đứng phía sau nói nhỏ:
    “Đừng sợ. Nó quen người lắm. Nhớ cậu đấy.”

    Lâm há hốc miệng. Ông Thìn kể lại:

    Sau khi Lâm bỏ đi, 30 con lợn ban đầu chỉ còn vài con sống sót. Nhưng thay vì chết vì đói, chúng học cách đào rễ cây, tìm nước suối, tụ tập thành đàn. Qua thời gian, chúng giao phối, sinh sôi… và tiến hóa dần thành lợn rừng để thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

    Người dân quanh vùng đôi lần thấy bóng đàn lợn chạy qua rừng, nhưng vì chúng không phá hoại gì nên chẳng ai để ý. Mãi đến tháng trước, ông Thìn lên núi khảo sát đất mới phát hiện ra cả một quần thể lợn bán hoang dã, có tới hơn 70 con, sống ngay trong phạm vi trang trại cũ.

    Nhưng điều bất ngờ nhất, theo lời ông Thìn, là khi ông mở cửa chuồng lần đầu, con lợn to nhất – con đang đứng trước mặt Lâm – đã chạy đến hí mõm vào tay áo ông. Nhìn kỹ, nó có một vệt trắng trên trán giống hệt con lợn nái mà Lâm từng rất nâng niu 5 năm trước.

    Lâm ngồi thụp xuống. Con lợn tiến lại gần, ngửi ngửi tay anh như thể nhận ra mùi quen. Mắt anh cay xè.

    “Trời đất… mày còn sống à?”

    Lâm đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Bộ lông xù cứng, nhưng phản ứng của nó lại hiền đến kỳ lạ. Nó rúc đầu vào lòng anh như một con chó lớn. Khoảnh khắc đó, Lâm thấy nghèn nghẹn nơi cổ – là niềm vui, là sự ân hận, là cảm giác khó diễn tả khi gặp lại thứ mình từng buông tay.

    Ông Thìn đặt tay lên vai Lâm:
    “Tôi nghĩ cậu nên quay lại. Đàn lợn này giờ trở thành tài sản quý rồi. Nếu làm khu sinh thái hoặc khu bảo tồn nhỏ, có khi còn tốt hơn chăn nuôi trước kia.”

    Lâm nhìn quanh. Ngọn núi hoang vắng ngày nào giờ như có linh hồn mới – sự sống tự nhiên, mạnh mẽ và thuần khiết.

    Anh thở dài, nhưng là một hơi thở nhẹ nhõm:
    “Có lẽ đã đến lúc sửa sai.”

    5 năm trước anh rời đi trong tuyệt vọng. Còn hôm nay, anh quay lại với một cơ hội khác – không phải để làm giàu bằng mọi giá, mà để bù đắp cho đàn lợn kiên cường đã sống sót theo cách không ai ngờ.

    Chiều xuống, khi từng tia nắng cuối ngày rơi qua tán cây, tiếng kêu ụt ịch vang lên khắp triền đồi. Lâm đứng giữa khung cảnh ấy, trong lòng trào lên cảm giác mà anh chưa từng có:

    Đôi khi, thứ ta tưởng đã mất… lại âm thầm chờ ta quay về để bắt đầu lần nữa.

  • Đi ăn ốc với bạn, tình cờ thấy chồng dắt b//ồ đi vào khách sạn nhưng tôi giả vờ nhắm mắt làm ngơ


    Đi ăn ốc với bạn, tình cờ thấy chồng dắt b//ồ đi vào khách sạn nhưng tôi giả vờ nhắm mắt làm ngơ dù cơn gh/e/n đã lên đến đ;ỉnh đ;iểm. Về đến nhà vẫn cơm nước đề huề cho các con, tối vẫn đi tập yoga cho dáng đẹp, rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon.

    Tưởng chừng chính thất sẽ th;ất s;ủng nhưng đêm hôm đó tự dưng chồng lại mò về rồi t/á/i mặt khi nhận tin s/é/t đ/á-nh..Tối thứ Bảy, buộc tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng rồi dắt xe ra khỏi cổng. Thảo – cô bạn thân từ thời đại học, vừa nhắn “Tao đang thèm ốc, đi không?”, tôi gật đầu cái rụp. Mấy tháng rồi tôi đâu còn thời gian tụ tập. Bữa cơm, giấc ngủ, công việc, con cái… mọi thứ cứ v/ắt k/iệt tôi từng chút một. Nhưng tôi vẫn ổn. Tôi phải ổn.

    Gặp nhau ở quán ốc quen trong hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, hai đứa vừa ngồi xuống thì trời đổ mưa rả rích. Cơn mưa Sài Gòn ào đến rồi tạnh, như lòng người đôi khi cũng đến rồi đi vội vã. Chúng tôi vừa ăn vừa kể chuyện linh tinh, toàn những chuyện cũ kỹ và vô thưởng vô phạt, như cách bạn bè giữ nhau qua những ngày đời quá mỏi.

    9 giờ hơn, khi đang tính kêu thêm đĩa nghêu hấp sả, tôi với Thảo nghe tiếng xe thắng gấp trước khách sạn mini đối diện bên kia đường. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay ôm eo một cô gái váy ngắn, vừa bước xuống khỏi chiếc ô tô quen thuộc. Tôi thoáng thấy bóng dáng quen lắm, tim tôi như có ai bóp nghẹt.
    Không thể nhầm được. Đó là chồng tôi – Minh.
    Cô gái đi bên cạnh trẻ hơn tôi, tóc uốn xoăn, dáng người nhỏ nhắn, lưng trần lộ rõ hình x/ă/m con b/ướm sau gáy. Họ không vội vã nhưng cũng chẳng e dè. Anh ấy bước vào khách sạn như thể nơi đó đã quá quen thuộc.

    Tôi chết lặng.

    “Trời ơi… có phải chồng mày không đó?” – Thảo thốt lên, tay cô ấy đặt lên tay tôi như một cái níu kéo tỉnh táo.

    Tôi gật đầu, nuốt xuống cơn tức nghẹn họng. Bên trong ng/ực mình như có ai cào cấu, tim đập dồn dập. Nhưng mặt tôi thì bình thản đến kỳ lạ. Không khóc, không la, không làm ầm lên. Tôi chỉ… ngồi đó, mắt dán chặt vào cánh cửa kính khách sạn khép lại sau lưng họ.

    “Tao có nên qua không?” – Tôi hỏi Thảo, câu hỏi vô nghĩa vì chính tôi đã biết câu trả lời.

    “Không. Mày không nên.” – Thảo nói, và tôi thở dài.

    Tôi ăn thêm vài con ốc, miệng đắng nghét. Một người phụ nữ biết chồng ngoại tình, nhưng vẫn bình thản nhai từng con ốc, thì trong lòng cô ấy chắc đã không còn gì để sợ nữa.

    Về đến nhà, tôi vẫn đi ngang phòng khách, hỏi han con trai lớn bài vở thế nào, dặn con gái út đừng xem YouTube quá khuya. Vào bếp, tôi hâm lại thức ăn cho bữa tối anh ấy chưa về ăn. Tôi không đập bể cái tô nào, cũng không lôi điện thoại gọi hỏi “Anh đang ở đâu?”, càng không dằn vặt bản thân rằng có phải tôi quá tệ để bị phản bội.

    Tôi đã thấy rồi. Thấy tận mắt.

    Nhưng tôi không hành xử như cách đàn bà thường thấy trong phim. Tôi không muốn gào khóc ngoài khách sạn, không muốn biến mình thành trò cười giữa đêm. Tôi là mẹ của hai đứa trẻ, là trụ cột của một gia đình vẫn đang chạy đều. Tôi chọn cách gi/ả vờ nhắm mắt.

    Tối hôm đó, tôi vẫn đi tập yoga. Dáng tôi cần đẹp – không phải để giữ chồng – mà để giữ mình. Tôi không cần anh ta thấy tôi trẻ hơn, thon thả hơn, xinh hơn. Tôi cần bản thân cảm thấy tôi xứng đáng hơn chính cái nỗi đau mà tôi đang chịu đựng….

    …Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật ngon. Không nước mắt, không vật vã. Chỉ có sự yên lặng đầy thách thức trong lòng.
    Đến sáng Chủ nhật, anh mới về. Quần áo xộc xệch, mùi nước hoa lạ vương trên áo sơ mi trắng. Tôi vẫn pha cà phê, đặt ly xuống bàn như thể chẳng có gì xảy ra.

    “Em dậy sớm thế?” – Anh hỏi, giọng lúng túng.
    Tôi mỉm cười:

    “Em quen rồi. Người lạ mà ngủ muộn thì dễ mệt lắm.”

    Anh khựng lại, nhưng tôi không nói thêm. Tôi không cần phải cãi. Có những cú đánh đau nhất không phải là tiếng tát, mà là sự bình thản đáng sợ của người bị phản bội.

    Buổi tối, khi anh vừa định tắm rửa, chuông điện thoại reo. Anh nghe máy, rồi mặt biến sắc. Tôi vẫn ngồi gọt trái cây, giả vờ không để ý.
    Một lát sau, anh hoảng hốt chạy vào:

    “Em… em biết gì chưa? Con nhỏ đó nó bị công an bắt, dính vụ lừa đảo tiền qua app! Nó nhắn anh sang ‘hỗ trợ’ mà giờ anh bị gọi lên làm việc luôn…”

    Tôi ngẩng đầu, cười nhạt:

    “Vậy hả? Chắc nghiệp đến nhanh hơn anh tưởng.”

    Anh im lặng, nhìn tôi như thể lần đầu thấy tôi thật sự xa lạ.

    “Em biết từ khi nào?” – Anh hỏi, giọng run.
    “Từ tối qua. Khi anh dắt ‘nghiệp’ của mình vào khách sạn đối diện quán ốc.” – Tôi đáp gọn, giọng nhẹ như gió.

    Anh tái mặt, miệng ú ớ không nói được gì. Căn nhà im phăng phắc. Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, như đang đếm từng giây cho một cuộc hôn nhân đang rạn vỡ.

    Tôi đứng dậy, cất dao, lau tay.

    “Anh lo việc của anh đi. Em lo cho con, và lo cho em.”

    Đêm đó, tôi không khóc. Tôi mở cửa sổ, hít sâu làn gió đêm, và nhận ra mình đã tự cứu lấy bản thân khỏi một cuộc đời mục ruỗng.
    Bởi đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là bị phản bội — mà là tiếp tục ở lại và giả vờ không biết.

  • Giá vàng tối nay 16/11: Hết hy vọng thật rồi, bà con biết sống sao bây giờ

    Giá vàng trong nước liên tục biến động theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm hàng triệu đồng.
    Sáng chủ nhật, 16-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, dù giảm hơn 3 triệu đồng so với mức cao nhất trong tuần nhưng so với cuối tuần trước, loại vàng này vẫn tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng.

    Cụ thể, tuần qua giá vàng miếng áp sát mốc đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hồi tháng 10, lên tới 154,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ngay sau đó đã lao dốc trở lại vào cuối tuần.

    Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh mức 146,5 – 149 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng tới 3,2 triệu đồng.

    Giá vàng trong nước tăng giảm cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.082 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước.

    Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.

    Giá vàng hôm nay 16 - 11: Dự báo giá vàng SJC và xu hướng thị trường - Ảnh 2.

    Giá vàng miếng SJC chốt tuần tăng mạnh

    Theo giới phân tích, tâm điểm của thị trường tuần này là việc chính phủ Mỹ tái hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa nhưng nỗi lo về những bất ổn kinh tế khiến giới đầu tư bán tháo vàng, bạc và tiền số vào phiên cuối tuần.

    Sức ép giảm giá của vàng trong ngắn hạn vẫn còn hiệu hữu, theo các chuyên gia tại cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco.

    Cụ thể, trong 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; nhưng có tới 47% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 35% cho rằng giá đi ngang.

    Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 230 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng. Cụ thể, có tới 66% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

    Với quan điểm cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng trừ khi thị trường chứng khoán chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, giá vàng cũng sẽ chịu áp lực đi xuống. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 dù chịu áp lực bị bán mạnh trong tuần qua nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 6.600 điểm.

    Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.