Khi định thần lại, tôi kinh hoàng phát hiện mình đang nằm trên giường, quần áo xộc xệch, cúc áo ngực bị tháo tung. Và kinh khủng hơn, nằm ngay bên cạnh tôi là một gã đàn ông lạ mặt, ở trần trùng trục, cũng đang ngơ ngác ngồi dậy. Cửa phòng mở toang. Bà Phượng đứng đó cùng hai bà hàng xóm nhiều chuyện nhất khu phố. Bà vừa khóc vừa quay video, mồm lu loa: “Đấy, các bà xem đi! Chồng nó đi công tác vất vả kiếm tiền, ở nhà nó dẫn trai lạ về hú hí thế này đây. Tôi nghi lâu rồi hôm nay mới bắt được tận tay day tận trán!”
Tôi hoảng loạn, co rúm người lại, lắp bắp: “Mẹ… mẹ nói gì thế? Con không biết người này! Sao anh ta lại ở đây?” Gã đàn ông lạ mặt vội vàng vơ lấy quần áo, ấp úng: “Em… em xin lỗi. Tại cô ấy gọi em đến…” rồi hắn vùng chạy ra khỏi phòng, xô ngã cả mấy bà hàng xóm. Bà Phượng không hề ngăn cản hắn, chỉ chăm chăm chĩa máy quay vào mặt tôi. Đúng lúc đó, tiếng giày da nện cộp cộp trên cầu thang. Khang xuất hiện. Anh ta về sớm hơn dự định 2 ngày.
Khang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thất vọng và đau khổ tột cùng. Anh ta lao đến, tát tôi một cú trời giáng: “Cô… tôi không ngờ cô là loại đàn bà lăng loàn như thế! Tôi yêu thương cô, cung phụng cô, vậy mà cô cắm sừng tôi ngay trong nhà tôi sao?”. “Không! Anh ơi nghe em giải thích! Em bị oan! Em uống bát canh mẹ đưa rồi ngủ say, em không biết gì cả!” – Tôi gào lên, nước mắt giàn giụa.
Bà Phượng lập tức chen vào: “Mày đừng có ngậm máu phun người! Tao thương mày nấu canh cho mày ăn, mày ăn no rửng mỡ rồi gọi trai về, giờ đổ vạ cho tao à? Camera hành lang hỏng, nhưng nhân chứng vật chứng rành rành đây, mày chối đi đâu?”. Khang lạnh lùng ném tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn xuống giường: “Ký đi! Cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Với bằng chứng ngoại tình này, cô đừng hòng chia một xu tài sản nào. Con cái tôi cũng sẽ giành quyền nuôi.”
Tôi nhìn tờ đơn ly hôn. Nó được soạn sẵn, in sẵn, chỉ chờ tôi ký. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá trùng hợp, như một kịch bản hoàn hảo. Tôi ngừng khóc. Cú tát của Khang và tờ đơn ly hôn soạn sẵn đã làm tôi tỉnh ngộ. Tôi lau nước mắt, chỉnh lại quần áo, rồi từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt hai mẹ con họ: “Anh muốn ly hôn đến thế sao? Soạn đơn sẵn cơ à? Chắc anh đợi ngày này lâu lắm rồi nhỉ?”
Khang khựng lại một chút, rồi quát: “Cô làm sai còn già mồm à?” Tôi nhếch mép cười nhạt, đi lại phía kệ tủ tivi đối diện giường ngủ. Ở đó có một con gấu bông lớn – quà kỷ niệm ngày cưới năm ngoái. Tôi thò tay vào mắt con gấu, rút ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu.
“Mẹ nói camera hành lang hỏng, đúng không? Nhưng mẹ quên mất là trong phòng này còn có camera giấu kín à? Dạo trước em hay bị mất tiền vặt và trang sức, em nghi ngờ người giúp việc nên đã lén lắp cái này vào con gấu. Không ngờ, nó lại bắt được trộm, nhưng không phải trộm tiền, mà là trộm danh dự.”
Mặt bà Phượng biến sắc, cắt không còn giọt máu. Khang cũng tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi bình tĩnh lấy laptop, cắm thẻ nhớ vào và bật đoạn video vừa ghi lại cách đây 2 tiếng. Trên màn hình, hình ảnh sắc nét hiện lên: Bà Phượng dìu tôi đang mê man lên giường, cởi cúc áo tôi ra. Sau đó, bà ra mở cửa cho gã đàn ông lạ mặt vào. Hai người thì thầm to nhỏ.
Trong video, tiếng bà Phượng vang lên rõ mồn một: “Mày nằm im đấy, tí tao hô hoán thì giả vờ ngơ ngác rồi chạy nhé. Cầm lấy 5 triệu này. Thằng Khang nó sắp về rồi, phải làm cho nhanh để nó còn lấy cớ ly hôn con này, chứ con bồ nó bụng to lắm rồi, không giấu được nữa.”. Đoạn video kết thúc. Căn phòng im phăng phắc. Mấy bà hàng xóm há hốc mồm, nhìn mẹ con bà Phượng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tôi quay sang Khang, ném thẳng chiếc thẻ nhớ vào ngực anh ta: “Hóa ra là anh ngoại tình, bồ có chửa, muốn rước nó về nhưng sợ phải chia tài sản cho tôi nên anh và mẹ dựng lên màn kịch này để tôi ra đi tay trắng đúng không?”
Khang run rẩy, quỳ sụp xuống chân tôi: “Vợ ơi… anh sai rồi… anh bị lừa… tha lỗi cho anh…” Tôi gạt tay anh ta ra, nhìn bà Phượng đang đứng chết trân ở góc phòng: “Mẹ ạ, con cảm ơn bát canh yến của mẹ. Nhờ nó mà con biết được bộ mặt thật tàn độc của cái gia đình này. Con sẽ ly hôn, nhưng là đơn phương ly hôn.”
Tôi thu thập toàn bộ bằng chứng, thuê luật sư giỏi nhất để khởi kiện. Với bằng chứng ngoại tình và âm mưu hãm hại vợ, Khang không những phải chia đôi tài sản mà còn phải bồi thường tổn thất danh dự cho tôi. Nghe đâu, cô bồ nhí của Khang sau khi biết anh ta bị chia tài sản, công ty gặp khủng hoảng vì bê bối đời tư, đã ôm tiền bỏ trốn. Bà Phượng vì quá sốc và xấu hổ với hàng xóm láng giềng nên đổ bệnh nằm liệt giường, không dám bước chân ra khỏi cửa.
Còn tôi, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy với tư thế ngẩng cao đầu. Đau đớn đấy, nhưng thà đau một lần rồi cắt bỏ khối ung nhọt, còn hơn sống cả đời bên cạnh những kẻ tâm địa rắn rết.




Ads










.jpg)