Blog

  • Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới, hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng

    Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới, hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng.

    Con giáp tuổi Mão

    Trong 10 ngày tới, lục hợp che chở, công việc của tuổi Mão thêm phần suôn sẻ hanh thông hơn hẳn so với thời gian trước đó. Việc hợp tác làm ăn cũng đạt được những kết quả rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, có vẻ như có không ít kẻ xấu bụng đang muốn lợi dụng và chiếm đoạt số tiền mà bản mệnh có trong tay. Con giáp này phải thật tỉnh táo trước những lời đường mật, đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy lúc nào chẳng hay.

    Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới, hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng - Ảnh 1

    Ảnh minh họa: Internet

    Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả là do hai người quá cố chấp, chẳng chịu lắng nghe đối phương khiến cho tranh cãi diễn ra liên miên.

    Con giáp tuổi Dần 

    Trong 10 ngày tới, tuổi Dần củng cố niềm tin vào bản thân, tin tưởng hơn vào những gì mà đang nỗ lực theo đuổi. Con giáp này đang có cơ hội để bắt đầu những kế hoạch mới hiệu quả. Đừng bỏ lỡ vận may của mình, nếu không mọi thứ có thể tuột khỏi tầm tay.

    Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới, hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng - Ảnh 2

    Trong ngày này, tuổi Dần nên tập trung xây dựng mối quan hệ tốt với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Điều này không có nghĩa là bản mệnh đồng ý hết với những ý kiến của họ, thay vào đó nên biết lắng nghe và chỉ góp ý khi cần.

    Con giáp tuổi Tỵ 

    Trong 10 ngày tới, nhờ Chính Ấn nên tuổi Tỵ có sự nghiệp khá ổn định, vững vàng, con giáp này có phong thái của người lãnh đạo, đáng tin cậy. Suy nghĩ của bạn khá thấu đáo nên làm việc gì cũng hơi chậm so với người khác nhưng bù lại kết quả cuối cùng vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình kiếm tiền làm giàu cho bản thân.

    Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp phất lên rực rỡ trong 10 ngày tới, hậu vận mỹ mãn như ý, nhà đẹp xe sang có đủ, số dư tài khoản ngân hàng tăng - Ảnh 3

    Ảnh minh họa: Internet

    Cục diện Mộc sinh Hỏa cho thấy tín hiệu tích cực trong tình duyên. Những bạn còn độc thân nhận được phản hồi từ người mình thích, đường về nhà hôm nay trở nên đẹp một cách lạ thường. Con giáp này cũng học được cách chăm sóc cho gia đình qua những món ăn mới bổ dưỡng.

    Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

    Nguồn: https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-tao-cham-so-3-con-giap-phat-len-ruc-ro-trong-10-ngay-toi-hau-van-my-man-nhu-y-nha-dep-xe-sang-co-du-so-du-tai-khoan-ngan-hang-tang-709503.html

  • 6 dấu hiệu đột quỵ sau khi tắm: Nhiều người không biết vẫn lên giường ngủ rồi mãi mãi không dậy nữa

    Tắm đêm, tắm muộn gây hại rất lớn tới sức khỏe, nhất là dễ xảy ra đột quỵ. Nếu có 6 biểu hiện này sau khi tắm, hãy cảnh giác cao độ.

    Mới đây, trên một diễn đàn sức khỏe dành cho phụ nữ, một người đã chia sẻ câu chuyện của mình như sau:

    Các mẹ thường hay có thói quen tắm đêm cẩn thận nha. Như mình đây này, do ngày nào cũng đi làm về muộn, xong lại chợ búa, cơm nước rồi tới việc cho con ăn cũng đến tay. Cuối cùng rửa bát dọn dẹp xong ít nhất cũng phải 10h đêm mới đi tắm gội được í. Có việc gì cần đi thì lại phải 11h đêm mới bước được vào nhà tắm các mẹ ạ.

    Bình thường thì mình quen rồi thấy thế cũng chả sao, tắm gội xong thì đi ngủ thôi nên không phiền gì hết. Tuy nhiên nửa năm trước có lần mình cũng tắm gội khuya như vậy, xong rồi vừa mở cửa nhà tắm ra thì thấy xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng rồi ngã khụy xuống đất luôn.

    Nghe tiếng động mạnh, mẹ chồng đang xem phim trong phòng khách hoảng hốt vừa lao tới vừa hét to, khiến ông xã đang lướt mạng trong phòng ngủ cũng vội chạy ra thì lúc đó mình cũng bất tỉnh rồi. Lúc đầu mẹ chồng mình còn nghĩ do trúng gió nên bà lấy dầu xoa khắp người cho mình, còn ông xã thì bảo hay trượt chân ngã va đầu vào đâu nên mới bất tỉnh.

    Mà cũng may nhà gần bệnh viện, lại đêm hôm không tắc đường nên gọi xe cấp cứu xong khoảng 10 phút sau xe đã tới nên mình được bác sĩ xử lý kịp thời mới không mất mạng đấy các mẹ ơi. Chỉ có điều đến giờ sau nửa năm điều trị vật lý trị liệu, miệng mình vẫn còn hơi méo mỗi khi cười mới chán chứ. Đợt đấy bác sĩ còn bảo mình bị đột quỵ chứ chả tự dưng bị ngã hay gió máy gì hết.

    Lúc nghe bác sĩ nói thế cả nhà mới ngỡ ngàng chứ, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ mới ngoài 30, lại khỏe mạnh bình thường thì làm sao đột quỵ được. Thế nhưng hôm cuối tuần vừa rồi mình đang xem ti vi thì thấy có một vị chuyên gia cảnh báo tắm đêm có thể gây đột quỵ, thấy giống trường hợp của mình quá nên mới vào mạng tìm hiểu, thì ra ai bị bệnh này đều có dấu hiệu cảnh báo trước. Bởi vậy, việc nhận biết bị đột quỵ càng sớm, thì việc chữa trị để giảm thiểu thiệt hại và tỷ lệ hồi phục hoàn toàn càng tốt đấy các mẹ ơi!

    Câu chuyện đã khiến rất nhiều mẹ phải giật mình. Nhất là những mẹ đang chăm con nhỏ, tắm muộn là chuyện thường xuyên. Cứ chăm con, cho con ăn uống, dọn dẹp xong mọi việc mới được đi tăm, lúc đó cũng phải 9, 10 giờ tối.

    Ts Carolyn Brockington – GĐ Trung tâm đột quỵ Mount Sinai ở thành phố New York (Mỹ) cũng cảnh báo rằng, bệnh đột quỵ thật sự nguy hiểm, có thể qua đời rất nhanh và có thể để lại nhiều di chứng nếu như giữ được mạng sống. Việc nhiều người bệnh không chịu thừa nhận và chần chừ, chờ xem liệu các triệu chứng có biến mất không, rồi mới gọi cấp cứu, sẽ khiến cho việc cấp cứu bị trì hoãn là điều rất nguy hiểm.

    Theo chuyên gia thì trong mỗi phút của một cơn đột quỵ, não sẽ bị mất đi khoảng 1,9 triệu tế bào. Như vậy, nếu như đột quỵ không được cấp cứu kịp thời, mỗi giờ trôi qua, bộ não sẽ bị lão hóa một khoảng thời gian tương đương với 3,5 năm. Hơn nữa, cơn đột quỵ kéo dài càng lâu thì nguy cơ bị khó nói, mất trí nhớ hoặc thay đổi hành vi lâu dài sẽ càng lớn.

    Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà – Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 TP HCM cũng cho biết, tổn thương não do đột quỵ có thể được giảm thiểu nếu được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, các dấu hiệu đột quỵ thường dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác. Do đó, việc nhận biết bị đột quỵ càng sớm, việc chữa trị sẽ càng giảm thiểu thiệt hại và tỷ lệ hồi phục cao.

    Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sau khi tắm

    Dấu hiệu bị xây xẩm, choáng váng

    Nếu bạn đột nhiên thấy mặt mày xây xẩm, vấp ngã, không thể đứng thẳng, hoặc bị chóng mặt sau khi tắm thì đây là biểu hiện của đột quỵ. Lúc này không được chần chừ mà hãy nhờ người giúp đỡ hoặc gọi cấp cứu ngay. Bởi đây có thể là do sự giảm lưu lượng máu đến não.

    Dấu hiệu bị mờ mắt

    Sau khi tắm mà bạn cảm thấy thị lực đột ngột giảm, hoa mắt, nhìn 1 hóa 2, mờ dần cả hai hoặc một mắt. Biểu hiện này không rõ rệt nên người bên cạnh khó có thể nhận ra. Chính vì vậy, người bệnh nên yêu cầu người xung quanh đưa đi cấp cứu ngay khi nhận thấy bản thân có những triệu chứng này

    Dấu hiệu qua giọng nói

    Tắm xong mà bạn bỗng dưng nói ngọng bất thường, miệng mở khó, môi lưỡi tê cứng, cố gắng lắm mới có thể nói được thì hãy chú ý dấu hiệu của đột quỵ.

    Dấu hiệu bị mất ý thức

    Sau khi tắm mà bạn đột nhiên cảm thấy rối loạn trí nhớ, cảm giác mơ hồ, không nhận thức được, không thể diễn đạt được ý tưởng, gặp khó khăn trong việc suy nghĩ ra đúng từ để nói, thì đây là dấu hiệu phổ biến của đột quỵ.

    Điều này là do một phần của bộ não không hoạt động tốt, khiến cho suy yếu nhận thức và khả năng suy nghĩ của bệnh nhân đột quỵ.

    Dấu hiệu bị đau nửa đầu

    Tắm xong người bệnh cảm thấy đau nửa đầu thì đó có thể là một cơn đột quỵ. Điều này là do lưu lượng máu đến não bị chặn hoặc bị cắt đứt bởi sự tắc nghẽn mạch máu. Từ đó có thể gây ra những tổn thương và dẫn đến cơn đau nửa đầu đột ngột hoặc đau cả vùng đầu.

    Dấu hiệu ở tay chân

    Sau khi tắm mà bạn cảm thấy tay chân đột nhiên bị, khó cử động, không thể tự nhấc lên được, đi lại khó khăn thì đây là dấu hiệu đột quỵ.

    Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/6-dau-hieu-dot-quy-sau-khi-tam-nhieu-nguoi-khong-biet-van-len-giuong-ngu-roi-mai-mai-khong-day-nua-d288625.html

  • Vợ nấu nướng xong còn bận cho 2 con nhỏ ăn, lúc quay vào cả nhà ăn hết sạch mâm cơm chừa lại đúng bộ x:.ư:.ơng cá thì ứa nước mắt. Chồng nổi đi::ên đứng dậy hành động sau đó khiến ai cũng sưỡng người

    Chồng cô, Tuấn, hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Anh vốn làm phụ hồ ở công trình gần nhà, tay chân lúc nào cũng sạm đen vì nắng gió, người đầy mùi xi măng và mồ hôi. Tuấn đi ngang qua bếp, chào vợ bằng câu quen thuộc:

    “Vợ nấu gì thơm thế?”
    Linh quay ra, mỉm cười nhẹ: “Có mỗi con cá kho, tí rau luộc. Anh đi tắm đi, cơm gần xong rồi.”

    Chừng hai mươi phút sau, mâm cơm được bày ra chiếu giữa nhà. Linh đang múc cháo cho đứa út thì Tuấn, bà nội và đứa lớn đã ngồi vào ăn. Linh vẫn chưa ăn miếng nào. Cô bận quá — phải đút từng thìa cháo cho con, lại canh không để đứa lớn đổ nước hay làm đổ bát.

    Khi xong xuôi, Linh quay lại mâm cơm. Mắt cô khựng lại. Trên mâm cơm chỉ còn bộ xương cá lạnh ngắt, mấy cọng rau luộc đã bị lùa sạch, bát canh cạn gần đáy.

    Cô lặng người.

    Không ai nói gì, hoặc không ai nhận ra. Chỉ có Tuấn, đang gắp miếng cuối cùng của đĩa trứng, mới ngước lên nhìn vợ, ánh mắt bối rối:
    “Ơ… em chưa ăn à?”

    Linh không nói gì. Mắt ươn ướt, cô cúi xuống dọn bát cho con, rồi quay vào bếp, mở nắp nồi cơm — còn đúng nửa chén dưới đáy, khô khốc.

    Tuấn đứng bật dậy. Không nói không rằng, anh bước tới mâm cơm, lật lại từng chiếc bát, từng chiếc đĩa. Mâm cơm giờ như một chiến trường trống rỗng.

    Rồi anh đột nhiên chạy ra khỏi nhà, để mặc mọi người sững sờ.

    Chưa đầy mười lăm phút sau, Tuấn trở lại. Tay anh xách một túi nylon nhỏ đựng hai miếng đậu phụ, một gói mì tôm, vài quả trứng gà. Anh lẳng lặng vào bếp. Tiếng dầu mỡ xèo xèo, tiếng trứng chiên dậy mùi. Không ai nói một lời.

    Mười phút sau, một mâm cơm mới được bưng ra. Không sang trọng, không nhiều món — chỉ có bát mì trứng nóng hổi, một đĩa đậu rán vàng ươm, và chén nước mắm có vài lát ớt đỏ tươi.

    Tuấn đặt mâm cơm xuống trước mặt vợ.
    “Em ngồi xuống ăn đi. Anh xin lỗi.”

    Linh nghẹn ngào, chẳng nói được gì. Cô ngồi xuống, nước mắt chảy dài trên má. Đó không phải vì mâm cơm — mà vì sự thấu hiểu bất ngờ của người chồng thô kệch ít lời.

    Bà nội nhìn cảnh tượng trước mặt, lặng lẽ quay vào phòng, khẽ đóng cửa. Không ai trách ai, chỉ có một chút gì đó âm ấm lan tỏa khắp căn nhà.

    Đêm hôm đó, khi hai đứa trẻ đã ngủ say, Linh nằm quay lưng về phía Tuấn. Anh ngập ngừng:
    “Mai anh sẽ dậy sớm, phụ em nấu cơm. Em đừng giận anh nữa.”

    Linh vẫn không quay lại, nhưng bàn tay cô khẽ chạm vào tay anh.
    “Cảm ơn anh. Em không giận. Chỉ… mệt quá.”

    Tuấn tỉnh dậy sớm hơn mọi hôm. Ngoài trời còn lất phất sương, gió nhẹ lạnh len vào khe cửa. Anh ngồi dậy, nhìn qua vách thấy Linh vẫn đang ngủ, tay cô còn ôm lấy đứa út. Khuôn mặt cô phờ phạc, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

    Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, tìm chiếc áo khoác cũ rồi ra ngoài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tuấn bước vào chợ sáng khi trời còn chưa rõ mặt người. Anh không quen trả giá, cũng chẳng biết chọn đồ. Mua được bó rau muống, mấy quả trứng, và một túi cá nục kho sẵn — mà cô bán hàng còn bảo nhỏ:
    “Anh mua cho vợ à? Bữa sau có giờ rảnh thì ghé sớm hơn, cá nóng ngon hơn.”

    Tuấn cười gượng, gật đầu, rồi quay xe trở về.

    Trong bếp, anh lóng ngóng với cái bếp gas mini và chai dầu ăn đã gần cạn. Mỗi việc nhỏ — rửa rau, đánh trứng, canh nước — đều làm anh bối rối. Nhưng anh vẫn cố. Bởi hôm qua, ánh mắt vợ anh ngồi trước bộ xương cá nguội lạnh cứ ám ảnh mãi trong đầu anh như một vết cứa nhói tim.

    Linh tỉnh dậy thì thấy mùi thức ăn lan ra từ bếp. Cô ngạc nhiên bước ra, thấy Tuấn đang đứng quay lưng, luống cuống lật trứng trên chảo. Ánh mắt cô mềm lại.

    “Anh làm gì đấy?”

    Tuấn quay lại, giật mình suýt làm rơi chảo:
    “Anh nấu cơm sáng. Em cho con bú đi, rồi ra ăn với anh…”

    Linh lặng người.

    Cô không quen với việc được chăm sóc. Nhiều năm qua, từ ngày có con, cô quẩn quanh với bỉm sữa, chợ búa, cơm nước, đến nỗi quên mất mình cũng là một người phụ nữ cần được yêu thương.

    Bữa sáng hôm đó chỉ có trứng rán, cá kho mua sẵn và canh rau luộc — nhưng với Linh, đó là bữa ăn đầu tiên trong nhiều tháng mà cô được ngồi vào mâm khi đồ ăn vẫn còn nóng.

    Từ hôm đó, thói quen trong nhà dần thay đổi.

    Tuấn bắt đầu dậy sớm hơn, phụ vợ nấu cơm sáng, bế con khi cô đang bận giặt đồ, và thỉnh thoảng còn đi chợ hộ vào cuối tuần. Mỗi lần lóng ngóng chọn cá hay nhờ cô bán hàng tư vấn rau sạch, anh lại nhớ đến cảm giác bất lực hôm đó — khi thấy vợ chỉ có bộ xương cá để lại sau bữa ăn.

    Sự thay đổi của Tuấn không lớn lao, không màu mè, nhưng đủ để Linh cảm nhận rõ từng chút.

    Tối hôm đó, khi hai vợ chồng nằm bên nhau, Linh quay sang thì thầm:
    “Hôm nọ… em không khóc vì đói đâu. Em khóc vì thấy mình như người vô hình trong chính gia đình mình…”

    Tuấn siết nhẹ tay vợ, giọng trầm hẳn:
    “Anh biết. Và anh xin lỗi. Trước giờ anh cứ nghĩ kiếm tiền là đủ rồi. Nhưng bữa cơm hôm đó… khiến anh thấy mình tệ quá.”

    Căn phòng nhỏ bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của con trẻ và gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa.

    [TỰ SỰ CỦA TUẤN – KẾT TRUYỆN]

    Tối đó, sau bữa cơm, tôi ngồi rửa bát, tay vẫn còn thoảng mùi nước mắm và hành phi. Trong nhà, tiếng bà nội khe khẽ ru cháu ngủ, còn Linh đang xếp lại đồ chơi trong góc.

    Tôi ngẩng đầu, nhìn quanh gian bếp nhỏ. Nơi từng có những cái cau mày, tiếng thở dài, và ánh mắt mỏi mệt của vợ tôi – người đã một thời bị bỏ quên giữa “những điều to lớn” mà tôi từng nghĩ là quan trọng.

    Tôi từng nghĩ chỉ cần đi làm chăm chỉ, kiếm đủ tiền, là đủ để gọi là người chồng tốt. Mãi sau này tôi mới hiểu, một người đàn ông tốt không chỉ lo cho gia đình bằng tiền, mà bằng cả sự có mặt, sự lắng nghe, và bàn tay cùng lau giọt mồ hôi của vợ mỗi chiều.

    Bà nội từng dạy tôi:

    “Phụ nữ sinh ra để chịu thương, chứ không phải chịu đựng.”

    Nhưng phải đến khi chính bà nói:

    “Giờ già rồi mới hiểu… họ cũng cần được san sẻ”

    Tôi mới thật sự hiểu lòng mẹ, và lòng vợ.

    Cuộc sống gia đình hóa ra không cần điều gì vĩ đại. Chỉ cần mỗi ngày có một người nhớ dọn sẵn đôi đũa cho bạn, một tiếng cười con trẻ, và một ánh nhìn đủ lâu để biết: “Hôm nay em ổn không?”

    Tôi bước ra hiên, nhìn bóng Linh dưới ánh đèn vàng. Cô quay lại, mỉm cười. Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình đang sống trọn vẹn vai trò của một người chồng, một người cha… và một người đàn ông tử tế.

  • “Bố ăn sáng trước đi ạ. Con đưa cu Đức đi học, hôm nay dậy trễ quá nên sợ cháu nó trễ học, bố ạ.”

    “Bố ăn sáng trước đi ạ. Con đưa cu Đức đi học, hôm nay dậy trễ quá nên sợ cháu nó trễ học, bố ạ.”

    Tuyền vừa bắt xe ra cổng vừa nói vọng vào ông Nhân, bố chồng cô. Năm nay ông đã 70 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, nhưng ông thì chưa một lần được hưởng cái gọi là hạnh phúc tuổi già.

    Vợ chồng ông có mỗi Tuấn, chồng Tuyền, là con. Ngày sinh Tuấn cũng là ngày vợ ông bỏ lại cả hai cha con một mình. Ông thương con nên cứ vò võ một mình nuôi con khôn lớn. Lúc còn trẻ, cũng đôi ba lần ông muốn bước thêm bước nữa. Nhưng nhìn lại con, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ mặc, ông lại tặc lưỡi bỏ qua. Dần dà, thì ông cũng đến tuổi xế chiều mà ông không hề hay biết.

    Mấy chục năm lăn lộn nuôi con ăn học thành tài, cưới vợ cho nó, vậy mà vừa cưới vợ được hai năm, thằng cháu nội vừa thôi nôi, thì con trai ông cũng bỏ ông mà đi, để lại một người cha già, một cô vợ góa và một đứa con thơ dại.

    Tuyền thương bố chồng, thương một cụ già cả cuộc đời bất hạnh, không vợ không con. Cũng đã năm năm kể từ ngày chồng mất, cô ở lại nhà chồng chăm lo chu đáo cho bố chồng, mặc dù cha mẹ cô ở thành phố hết lời khuyên nhủ cô nên về lại đó để làm lại cuộc đời, nhưng Tuyền không đành lòng.

    Giờ cô ôm con đi thì ông Nhân phải sống ra làm sao, thân già côi cút phải trải qua những năm tháng cuối đời như thế nào? Cô cãi lời cha mẹ, tiếp tục cuộc sống một mình lo cho cha già con thơ nơi vùng quê nghèo khổ.

    Tuyền giờ trở thành trụ cột chính của gia đình, ban ngày cô đi làm công nhân ở xưởng may gần nhà, tối về lại tất bật livestream bán thêm quần áo online. Đồng lương công nhân 5 triệu một tháng, cộng thêm chút thu nhập từ bán quần áo cũng đủ cho cô lo được cho bố chồng và cậu con trai đang lớp hai của mình.

    Thời gian cứ thế trôi qua, ba người họ nương tựa nhau sống cũng qua được năm năm rồi. Sáng nay Tuyền đưa cu Đức đi học rồi đi làm luôn. Ông Nhân ở nhà ăn sáng một mình rồi giúp con dâu dọn dẹp nhà cửa. Ông không làm ra tiền để phụ giúp con cháu nên ở nhà làm việc gì làm được ông cũng sẽ làm. Tối Tuyền về còn có thời gian nghỉ ngơi.

    Dọn dẹp xong mấy cái chén, ông cầm chổi quét nhà trước cửa sau. Mặc dù đã 70 nhưng ông vẫn còn khỏe lắm, tay chân cũng muốn hoạt động cho giãn gân cốt, không muốn làm gánh nặng cho con dâu nên ông cũng tranh thủ giúp Tuyền nhặt ít củi khô, phơi ít vỏ dừa còn nhóm bếp. Xong xuôi mọi việc thì ông vào nhà tắm định tắm rửa cho mát, vừa bước vào thì thấy chậu áo quần dơ chưa giặt kịp của Tuyền để ở đó.

    “Trước giờ cô đều giặt quần áo phơi xong xuôi mới đi làm và đưa con đi học, chắc hôm qua xong việc muộn quá nên nay nó dậy trễ không kịp dậy đây mà,” ông Nhân nghĩ thầm. Cởi cái áo thun ra ngoài, ông kéo cái ghế con lại ngồi xuống giặt luôn áo quần cho Tuyền. Trước giờ ông chưa giặt đồ cho con dâu bao giờ cả, đồ của ông thì ông tự giặt, đồ cháu ông thì Tuyền giặt, cũng có khi ông giặt giúp Tuyền thôi. “Giặt giúp nó chút thì có sao, áo quần thôi mà,” ông Nhân cho xà phòng vào thau rồi bắt đầu vò.

    Đến khi nhìn thấy những nội y của Tuyền, ông Nhân bắt đầu thấy cảm giác khó tả. Mấy chục năm rồi ông mới lại đụng vào quần áo của phụ nữ. Dù gì cũng mấy chục năm ông không có hơi của phụ nữ, cũng chưa một lần ra ngoài “bóc bánh trả tiền” vì ông làm gì có tiền mà đi. Nhà có mỗi ông và cô con dâu, nhiều lúc ông không dám nhìn thẳng vô vì sợ đầu óc lại nghĩ chuyện không đứng đắn. Nhưng mà con dâu ông cũng biết điều, cô không bao giờ ăn mặc đồ hở hang hay quá gợi cảm trước mặt ông.

    Miên man suy nghĩ, nhìn lại ông Nhân vẫn thấy mình cầm thấy bộ quần áo trên tay. “Trời ơi, những cảm giác thời trai trẻ lại trỗi dậy trong ông,” bất chợt ông Nhân choàng tỉnh. “Ông đang làm cái gì vậy? Đây là đồ của phụ nữ, Tuyền là con dâu ông cơ mà, sao ông lại có thể có cái suy nghĩ như vậy được?”

    Tỉnh táo lại, ông Nhân vò vò rồi xả nước, lấy móc treo bộ đồ của Tuyền lên rồi đi vào phòng nằm nghỉ. Đầu óc ông chỉ nhớ tới mỗi chuyện lúc nãy, những suy nghĩ vẩn đục cứ xuất hiện trong đầu ông, không bắt mình thôi nghĩ về nó được.

    Tuyền đi làm 4:30 tan ca. Cô ghé trường đón con rồi chạy ra chợ chiều mua thêm ít rau củ. Về đến nhà thấy ông Nhân đang ngồi uống trà trước sân, “Thưa bố con mới về,” chào ông. “Đi học về kìa Đức, thưa nội con mới đi học về,” hai mẹ con vô tắm rửa rồi ra ăn cơm. “Ông nội nấu cơm kho cá xong cả rồi, để con luộc thêm ít đậu bắp bố ạ, cá thịt kho ăn hoài cũng ngán lắm,” Tuyền vừa nói vừa xách bọc rau đi vào bếp.

    Cô nhìn quanh thấy bếp núc gọn gàng, cơm canh nóng hổi được ông Nhân chuẩn bị sẵn, cô nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ với cô đây là cuộc sống bình yên mà cô mong muốn. Rất nhiều anh trai trẻ ở công ty tán tỉnh cô, muốn chăm sóc cho mẹ con cô, nhưng cô đều từ chối. Ít nhất thì cô cũng xác định mình sẽ ở vậy nuôi bố chồng cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay.

    “Con vào tắm rửa đi, bố luộc cho chút nữa là xong ấy mà,” ông Nhân đi vào bếp nói với Tuyền. “Thôi con làm chút xíu là xong mà bố, bố ra uống trà với chơi với cu Đức đi ạ. Con đi tắm đi, lát còn có thời gian bán hàng rồi nghỉ ngơi sớm chút. Bố làm được dạ vậy, bố làm giùm con, con tắm xong rồi ăn cơm cho mát ạ,” Tuyền nói rồi đi vào phòng.

    Ông Nhân đánh mắt nhìn về phía Tuyền, con dâu ông dáng dấp cũng đẹp quá, chẳng bao giờ ông xuất hiện ý nghĩ đó trong đầu, vậy mà hôm nay bao nhiêu suy nghĩ lệch lạc đen tối nó cứ quanh quẩn đầu ông. Nhưng ở một góc độ nào đó, ông vẫn thương Tuyền, người chịu thiệt thòi đủ đường, tội nghiệp cho nó vướng vào sự bất hạnh của gia đình ông, ông Nhân thầm nghĩ rồi lắc đầu tặc lưỡi.

    Ông vớt đậu bắp ra đĩa, dọn mâm cơm ra bàn rồi gọi với vào, “Hai mẹ con xong thì ra ăn nghe, ông dọn sẵn rồi.” “Dạ,” Tuyền kéo Đức từ trong phòng đi ra. “Nay ông nội kho cá ngon quá nè, Đức ăn nhiều cơm chút nghe con,” Tuyền cầm chén lấy cơm rồi nói. Một nhà ba người vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện, từ chuyện trên lớp của cu Đức đến chuyện công ty của Tuyền. Chẳng ai biết đến sự thay đổi trong lòng ông Nhân, chẳng ai để ý đến ánh mắt khác lạ của ông mỗi khi nhìn Tuyền.

    Một tuần sau đó, Tuyền mới lấy thêm lô hàng mới nên nay cô livestream để giới thiệu về đồ mình bán. Cô đang chọn ra những chiếc đầm đẹp nhất để làm mẫu thì ông Nhân vô tình đi ngang qua. Thường mỗi khi Tuyền bán hàng thì ông Nhân sẽ ngồi trong phòng chứ không lui tới, hôm nay vừa hay khát nước nên ông đi ra ngoài bắt gặp Tuyền đang mặc những mẫu đầm mới kia. Ông như mất hồn, chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ đầy đặn quyến rũ lạ thường của Tuyền, ông không thể rời mắt.

    Tuyền cũng không nhận ra ông đang nhìn mình từ phía sau, cô đang mải mê quay ngang quay dọc cho khách xem dáng váy, tay kéo kéo cho khách thấy chất liệu váy. Ông Nhân thì thẫn thờ nhìn cô trong mơ hồ. Cái hình dáng lạ thường như đang thôi miên ông. Bất chợt nhận ra sự thèm khát của đàn ông trong mình trỗi dậy, ông Nhân hoảng hốt về phòng đóng cửa. Trong mắt, trong đầu, trong suy nghĩ của ông chỉ có mỗi hình ảnh Tuyền nhảy tới nhảy lui. Bản thân ông cũng không thể nghĩ tới cái tuổi của mình lại có thể phản ứng như vậy.

    Đêm đó ông không ngủ được, ông không biết mình có kiềm chế được không khi ngày ngày ở chung với con dâu, tối tối lại ngủ ngay sát vách, có khi ông còn nghe cả tiếng ngáy nhỏ đều đều của cô. Nhưng ông lại sợ, nếu như có ngày ông không thể kiểm soát được thì sao? Bà con lối xóm biết chuyện thì sẽ như thế nào? Chắc ông chỉ có nước đi theo vợ con mới hết nỗi nhục này. Và rồi cũng đến cái ngày đen tối đó, cái ngày mà chẳng ai nghĩ nó có thể xảy ra.

    “Bố ơi, trên trường cu Đức có buổi ngoại khóa, trường tổ chức cho các cháu đi dã ngoại hai ngày một đêm, con đăng ký cho cháu đi nha bố,” Tuyền vừa trong phòng bước ra vừa nói với ông Nhân đang lau mấy cái lư hương trên bàn thờ.

    “Lớp có ai đi đông không con? Nhà trường có đảm bảo an toàn không? Chứ con nít cho đi một mình bố không yên tâm,” ông Nhân hỏi. “Có các thầy cô với hội trưởng hội phụ huynh đi kèm các cháu cha bố ạ, bố không phải lo.” “Ừ vậy thì cho cháu nó đi để có thêm nhiều bạn với học được nhiều thứ bên ngoài hơn.” “Dạ con đăng ký cho cháu liền đây, ba ngày sau là cu Đức đi với trường.”

    Tối hôm đó nhà còn mình ông Nhân với Tuyền, hai bố con ăn cơm tối xong thì ai về phòng nấy. Trời mùa hè nóng nực nên Tuyền vừa mở cửa vừa livestream bán hàng. Đang đọc tin nhắn và chốt đơn cho khách thì Tuyền nghe ông Nhân gọi. “Con rảnh không Tuyền ơi, qua dán miếng dán đau lưng dùm bố, nay sao cái lưng đau quá à.” “Bố đợi con 5 phút nữa nha, con tắt live rồi con qua,” lâu lâu ông Nhân lại bị đau lưng, chắc do bệnh lý tuổi già, có khi thì Tuyền dán cao dán cho ông, có khi thì ông nhờ cu Đức. Nay Đức vắng nhà nên ông gọi Tuyền.

    Tuyền tắt điện thoại, để vội vài bao đồ đang lộn xộn giữa nền nhà rồi chạy qua gõ cửa phòng ông Nhân. “Con vào nghe bố?” “Ừ con vào đi, bố lại đau lưng à?” “Sau này bố ít nhặt củi lại, cúi lên cúi xuống đau lưng thêm đó bố, mấy việc đó bố cứ để đó cho con,” Tuyền vừa nói vừa cầm miếng cao dán đặt lên lưng ông Nhân. Dán xong thì cô lấy chai dầu trên tủ đầu giường rồi xoa bóp lưng vai cho ông. Trước đây cô cũng hay làm nhưng đều có cu Đức phụ một bên, nay có mỗi hai cha con nên cô cũng hơi ngại, dù gì ông cũng là bố chồng chứ không phải là bố ruột của cô.

    Tay cô xoa đến đâu là ông Nhân rợn người đến đấy. Trước nay con cháu giúp ông xoa bóp ông đều rất hạnh phúc và cười vui vẻ, nhưng bây giờ ông lại thấy khác rồi. Kể từ ngày ông giặt hộ Tuyền mấy bộ quần áo đó thì ông đã có những suy nghĩ khác đi quá nhiều. Tuyền vừa dán xong miếng cao thì ông Nhân đưa tay nắm lấy tay Tuyền. Ông Nhân ngập ngừng, “Bố… bố…” “Sao vậy bố?” Tuyền hỏi nhưng vẫn không rút tay về, cô không hiểu ý ông Nhân đang muốn gì khi cầm tay mình.

    Ông Nhân vòng tay ôm chặt lấy Tuyền, cô ngơ ngác, “Bố… sao vậy ạ?” “Bố xin lỗi con, có lẽ bố không biết bố đang bị làm sao nữa. Dạo gần đây bố hay có những suy nghĩ lệch lạc về con, cứ nhìn thấy con là bố không kìm lòng được. Bố đã chịu đựng mấy chục năm qua nhưng ngày hôm nay có lẽ là không thể…”

    “Nhưng con là con dâu của bố, chúng ta không thể làm thế được.” “Bố biết điều đó là rất tội lỗi, chúng ta không thể làm điều đó. Nhưng bố không biết phải làm thế nào cả, và bố cũng hiểu con cũng đã phải nhẫn nhịn và chịu đựng nó suốt thời gian qua, bố nghĩ con cũng phải được giải tỏa.” “Nhưng bố ơi con sợ lắm, lỡ như mọi người biết chuyện đó thì sao?” “Bố, nhà có mỗi bố với con, con không nói bố không nói thì người ngoài làm sao biết?”

    Ông Nhân cũng hơi bất ngờ vì phản ứng của Tuyền, ông nghĩ đáng lẽ ra Tuyền phải sợ sệt hay phản ứng đằng này cô chỉ lo người ngoài biết được chứ chẳng từ chối gì ông cả. Ông hiểu được rằng chắc Tuyền cũng đã bật đèn xanh cho mình và ông biết Tuyền cũng khó có thể vượt qua được cạm bẫy này. Những suy nghĩ của cả hai chưa kịp định hình thì ông Nhân đã chủ động tiếp cận cô bằng những kinh nghiệm vốn có của mình, ông bắt đầu đưa Tuyền sang một trạng thái mới.

    “Có được không bố ơi, con sợ lắm.” “Không sao đâu con, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, bố nghĩ con sẽ vui vẻ điều đó.” Họ bắt đầu lao vào nhau một cách đầy khao khát. Tuyền cũng đón nhận mọi việc một cách đầy bản năng khi mà mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo thì cô cũng chỉ im lặng mà tận hưởng mà thôi. Ông Nhân cố gắng tỏ ra là một người đàn ông dũng mãnh và chiều chuộng, ông cố gắng cho Tuyền một cảm giác hòa hợp và an toàn.

    “Con cũng muốn điều này xảy ra đúng không?” ông Nhân vừa thở hồn hển vừa nói. Tuyền ngước cặp mắt mê hồn lên nhìn ông, “Nhiều lúc con cũng muốn lắm, nhưng con không thể nói ra được, dù gì đó cũng là chuyện tế nhị. Con muốn nó xảy ra lâu lắm rồi, đó cũng là điều thầm ước của con bấy lâu nay.”

    Ông Nhân ngạc nhiên, “Thì ra là thế, thì ra không phải là do ông có cảm giác trước mà là cô con dâu của ông đã mong mỏi lâu lắm rồi. Đó cũng là điều bản năng của mỗi con người, Tuyền lại trong độ tuổi son sắc rất khó có thể vượt qua nó một cách dễ dàng.”

    Họ quấn lấy nhau như chưa từng bao giờ được thổn thức, bao nhiêu cảm xúc đều được hai người mang ra thể hiện hết. Ông Nhân muốn trút bỏ hết sự thèm khát của mình bấy lâu nay, Tuyền thì như người sống lại cái cảm giác mà người chồng đã dành cho mình ngày ấy. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng đầy rực lửa.

    Tuyền đứng lên tắt đèn lớn và mở đèn ngủ trong phòng lên, cô thỏ thẻ với ông, “Bố thật tuyệt bố ạ, bố rất khỏe mạnh và dẻo dai, con không nghĩ bố lại làm tốt như vậy.” Ông Nhân chạm đến mái tóc cô nhẹ nhàng nói, “Bố muốn con được hạnh phúc thôi nên bố phải cố gắng, bố không muốn con phải chịu sự thiệt thòi, mọi người phụ nữ đều có quyền được hưởng điều đó.”

    “Con nghĩ bố già rồi sức khỏe không còn tốt chứ, ai ngờ bố lại mạnh mẽ như vậy, chồng con trước kia có khi còn thua xa bố ấy chứ.” “Bố hy vọng những ngày tháng sau này sẽ giúp con được một phần nào đó, bố còn khỏe thì bố vẫn giúp con giải tỏa những vấn đề khó nói đó.” “Nhưng lỡ như có người khác biết thì phải làm sao?” “Bố mình hạnh phúc thôi con, ai nói gì kệ họ, chuyện chỉ có hai ta biết thì cũng không phải lo lắng, con yên tâm.”

    Tuyền không nói gì thêm, cô vùi mặt vào ông Nhân, cảm nhận hơi ấm của một người đàn ông mà bấy lâu nay cô luôn ngóng đợi. Ông Nhân tuy tuổi đã cao nhưng cơ thể ấy vẫn rắn chắc, mọi hành động đều quyết liệt và đầy ma lực. Cô quyết định không suy nghĩ nhiều gì cả, ngày ngày làm dâu hiếu mẹ hiền, tối tối lại chia sẻ hạnh phúc với ông. Cuộc sống có thể thế mà vui, yên bình, hạnh phúc.

    Dù cô thừa hiểu đây là việc làm của một con người vô đạo đức vô nhân tính, nhưng ở cái hoàn cảnh oái ăm như cô thì cô đành chấp nhận. Cô mặc sự tồi tệ của mình để dành lấy cái cảm giác khát khao mà cô muốn. Thời gian cứ thế trôi, với hàng xóm láng giềng thì nhà ông Nhân vẫn là một gia đình hạnh phúc, có cô con dâu hiếu thảo yêu thương bố chồng, nhưng bên trong căn nhà đó thì lại khác.

    Khi cu Đức đã ngủ say thì Tuyền lại lén sang phòng bên kia, họ lại trao cho nhau những cảm giác khác lạ. Mỗi ngày đứa trẻ lớn lên bình yên, chẳng biết gì, chẳng biết mẹ mình và ông nội có một mối quan hệ mập mờ như thế. Thế nhưng cậu vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì cả ông nội và cả mẹ luôn yêu thương mình, luôn dành cho mình những điều tốt đẹp nhất. Gia đình chỉ cần có bao nhiêu đó là đủ. Chuyện ban ngày hạnh phúc là được rồi, ban đêm dù có là xấu xa với xã hội đi nữa thì mẹ với ông nội cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

    Cả ba người trong gia đình đều cảm thấy đủ, thấy hạnh phúc với những quyết định của chính mình. Có lẽ thì chuyện tình đặc biệt này cũng chẳng có thể tồn tại được lâu khi mà ông cụ đã ngoài 70. Hy vọng đến một ngày sức cạn lực kiệt thì câu chuyện này nên chấm dứt. Vì chắc chắn cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

  • Ngày nào ông cụ cũng mua 20kg thịt khiến cả xóm hoa;ng m:ang, nhưng khi mọi người phá cửa bước vào, sự thật họ nhìn thấy khiến ai nấy đều c/hết lặn/g

    Xóm Đông Hạ vốn yên bình, ruộng đồng trải dài đến tận chân núi, con đường đất đỏ quanh năm bụi phủ. Người dân nơi đây quen thuộc từng tiếng chó sủa, từng bước chân người đi chợ. Vậy nên chuyện gì “lệch nhịp” một chút cũng thành đề tài bàn tán, huống gì chuyện ông Cụ Lãm — bảy mươi hai tuổi, mắt còn tinh, lưng vẫn thẳng — ngày nào cũng mua hai chục ký thịt.

    Ban đầu, ai cũng nghĩ ông mua giùm nhà nào. Nhưng ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác, ông vẫn đèo chiếc xe đạp cọc cạch đến chợ, dừng trước quầy thịt bà Hoa, giọng khàn đặc:

    – Cô lấy cho tôi hai mươi ký như hôm qua.

    Người bán thịt nhìn ông, không dám hỏi nhiều. Có lần bà nhỏ giọng:

    – Mua gì mà nhiều vậy bác? Nhà bác có bao nhiêu người?

    Ông chỉ cười, ánh mắt như né tránh:

    – À… tôi dùng. Cô cứ bán đi.

    Câu trả lời nghe mơ hồ. Lần đầu thấy lạ, lần sau càng lạ hơn khi bà Hoa nhận ra ông trả tiền bằng những tờ tiền đã được xếp rất thẳng, sạch sẽ, như vừa được cất kỹ đâu đó. Không phải tiền trợ cấp, không phải tiền bán ruộng. Tiếng đồn lan ra xóm:

    “Ông Lãm nuôi chó dữ để giữ nhà.”
    “Không, ổng nuôi lợn lậu trong nhà.”
    “Hay là ổng buôn bán thứ gì bí ẩn?”

    Có người còn thì thầm:
    “Nhà ổng có tiếng động lạ ban đêm đó…”


    Sự việc lên đến đỉnh điểm khi bà Hoa thấy tay ông Lãm run run khi trả tiền, gương mặt xanh tái lạ lùng. Bà lo lắng:

    – Bác… bác không sao chứ?

    Ông không trả lời. Chỉ bỏ gói thịt lên xe, đạp đi mà không quay đầu lại.

    Bà Hoa linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Một ông già hơn bảy mươi, sống một mình, ngày nào cũng mua chừng ấy thịt, không thể không đáng nghi. Bà gọi cho trưởng thôn, rồi trưởng thôn gọi lên xã. Chỉ sau nửa giờ, tin lan khắp xóm như lửa gặp gió.


    Buổi chiều, trời phủ mây xám. Tổ công tác xã đi cùng hai công an huyện tiến đến căn nhà ông Lãm cuối xóm. Căn nhà cũ kỹ, cửa gỗ đóng kín mít, sân trước đầy lá bàng rơi.

    – Bác Lãm! – Trưởng thôn gõ cửa – Bác mở cửa cho chúng tôi kiểm tra chút!

    Không tiếng trả lời.

    – Bác Lãm! Nếu bác không mở, chúng tôi buộc phải vào theo quy định!

    Vẫn im lặng.

    Công an xã nhìn nhau. Cuối cùng, họ quyết định phá khóa. Chỉ một tiếng kẹt mạnh, ổ khóa rơi xuống đất.

    Cửa bật mở, mọi người ùa vào rồi lập tức khựng lại.

    Mùi thịt lan ra nồng nặc, nhưng không phải mùi ôi thiu mà là mùi thịt được phơi, được xông khói rất công phu. Trong gian nhà rộng hun hút, những dàn treo thịt khô giăng từ đầu phòng đến cuối bếp, chi chít từng miếng thịt đỏ au được cắt thành khúc đều đặn. Hàng chục ký thịt khô treo lủng lẳng như một xưởng sản xuất.

    Ai cũng tái mặt.

    Bà Hoa sợ hãi lùi lại một bước:

    – Trời đất ơi… bác ấy… định làm gì trong đây vậy?

    Trưởng thôn bối rối:

    – Cái này… không phải nuôi lợn lậu. Không phải buôn hàng cấm… Nhưng… làm sao ăn hết?

    Một cán bộ công an hô lớn:

    – Mọi người tìm ông ấy đi! Có thể ông gặp tai nạn, ngất xỉu trong nhà!

    Họ tỏa ra. Chỉ vài phút sau, tiếng gọi vang lên từ gian phòng cuối:

    – Ở đây! Có người nằm ở đây!

    Tất cả chạy vào.

    Ông Lãm nằm trên giường, người chỉ vừa tỉnh, mặt nhợt nhạt. Bên cạnh là một chiếc thùng gỗ lớn chứa đầy những gói thịt đã hút chân không. Trên thùng là một tập giấy được buộc bằng dây thừng mỏng.

    Ông thều thào khi thấy mọi người:

    – Mấy chú… làm gì nhà tôi vậy?

    Trưởng thôn thở dài:

    – Bác ơi, bác làm cả xóm lo lắng. Bác bệnh mà không nói. Nhà bác toàn thịt… bác định làm gì mà mua nhiều vậy?

    Ông Lãm nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua.

    – Tôi… tôi chỉ muốn gửi cho thằng Nghĩa… con trai tôi…

    Không khí bỗng lặng như tờ.

    Cán bộ xã ngạc nhiên:

    – Anh Nghĩa… lính biên phòng phải không bác? Cháu nhớ anh ấy mà.

    Ông Lãm gật đầu, hai bàn tay run bần bật.

    – Hồi nó còn nhỏ… nó thích món thịt rim khô tôi làm lắm. Từ ngày nhập ngũ… xa nhà, tôi sợ nó thiếu thốn… nên tôi làm gửi nó mỗi tháng. Nó bảo ở trên đó lạnh… ăn thịt khô tiện. Tôi làm nhiều, gửi nhiều… Anh em nó cùng ăn… Tôi mừng.

    – Nhưng bác gửi… nhiều vậy sao? – trưởng thôn hỏi.

    Ông Lãm quay mặt đi, giọng nghẹn lại:

    – Mấy tháng rồi… nó không gọi về. Nhưng đồng đội nó… vẫn xuống làng, ghé lấy thùng thịt, nói là chuyển lên đồn cho nó.

    Ông thở dài:

    – Tôi biết… tụi nó thương tôi. Tôi biết… nhưng không dám tin.

    Mọi người nhìn nhau, lòng thắt lại. Một công an trẻ tuổi cúi đầu, nói nhỏ nhưng từng chữ như dao cắt:

    – Bác ơi… anh Nghĩa… hy sinh rồi. Đơn vị báo về nhưng chúng con xin phép giữ lại, vì sợ bác sốc. Đồng đội anh… vẫn thay anh xuống lấy thịt để bác tin rằng anh còn sống.

    Không gian như đóng băng. Bà Hoa đưa tay lên miệng bật khóc. Trưởng thôn quay mặt đi lau nước mắt.

    Ông Lãm ngồi bật dậy, đôi mắt mờ đục mở to:

    – Nó… nó chết rồi ư?
    – Bác… tụi con xin lỗi…

    Ông lão buông người xuống, đôi vai rung lên như cố kìm tiếng nấc. Ai cũng tưởng ông sẽ gào lên, nhưng không. Ông chỉ nói bằng giọng khô khốc:

    – Biết… biết sao giờ… Nó là lính… Tôi sinh nó ra… cũng biết có ngày này…

    Không ai nói được gì.

    Một lúc lâu sau, ông đưa mắt nhìn căn phòng đầy thịt khô:

    – Tôi làm nhiều vậy… cũng chỉ mong nó… được ăn ngon. Thế mà…

    Ông mỉm cười, nụ cười đau đớn đến nhói lòng.


    Chính quyền thu xếp đưa ông đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ bảo ông suy nhược nặng, thiếu ngủ nhiều ngày. Hóa ra, vì làm thịt xuyên đêm nên ông không nghỉ ngơi.
    Xã vận động đoàn thanh niên, hội phụ nữ dọn dẹp gian bếp, phơi phóng, vệ sinh lại. Nhưng họ giữ nguyên một góc nhỏ, nơi ông treo những miếng thịt đã được sấy đẹp nhất, như kỷ vật.

    Một tuần sau, lãnh đạo đồn biên phòng cùng vài chiến sĩ trẻ đến thăm. Họ mang theo một chiếc hộp gỗ.

    – Đây là những lá thư Nghĩa viết nhưng chưa gửi. Nó muốn cảm ơn bác vì những gói thịt… cả đơn vị ai cũng thích. Nhờ bác mà tụi con đỡ nhớ nhà.

    Ông Lãm cầm hộp thư, khóc không thành tiếng.

    Họ ở lại suốt buổi chiều, kể cho ông nghe từng câu chuyện về Nghĩa: cách anh chia phần thịt cho đồng đội, cách anh khoe bố mình giỏi nấu nướng ra sao. Nghe đến đoạn đó, ông già cười – lần đầu tiên kể từ hôm biến cố xảy ra.


    Từ đó, mỗi buổi chiều trong xóm Đông Hạ lại thấy ông Lãm ngồi trước hiên nhà, tập thể dục nhẹ, thi thoảng trò chuyện với bà con. Không còn những thùng thịt khổng lồ nữa. Nhưng mùi thịt rim khô vẫn phảng phất, vì ông vẫn làm – chỉ là làm một ít, để gửi tặng đồn biên phòng, “coi như thay thằng Nghĩa gửi cho tụi nó”.

    Người trong xóm lúc trước nghi ngờ, giờ ai gặp ông cũng cúi chào, hỏi han:
    – Hôm nay bác khỏe không?
    – Bác ăn cơm chưa?

    Ông cười hiền:

    – Ừ, khỏe. Nhờ xóm mình cả thôi.

    Và mỗi lần ai hỏi sao vẫn làm thịt khô, ông chỉ đáp:

    – Vì đó là cách tôi nhớ nó… Mà nhớ người mình thương thì… đâu có tội.

    Một câu nói khiến cả xóm nghẹn lại.


    Trên mái hiên, chỗ ông treo những miếng thịt khô đẹp nhất ngày nào, giờ còn một tấm di ảnh nhỏ của anh Nghĩa, cạnh tờ giấy ghi câu chữ chưa tròn ông viết nguệch ngoạc:

    “Con ăn cho ấm. Ở biên giới lạnh lắm. Ba thương con.

  • Giá vàng chiều nay 8/12: Trời ơi cứ ngỡ là mơ, ‘phép màu’ là có thật

    – Giá vàng hôm nay tăng trở lại khi vừa mở cửa trên thị trường quốc tế, vượt mốc 4.200 USD/ounce.
    Sáng 8-12, giá vàng thế giới mở cửa giao dịch phiên đầu tuần ở mức 4.209 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần trước.

    Giá vàng hôm nay tăng trở lại sau khi suy yếu vào cuối tuần. Đồng USD hạ nhiệt trên thị trường quốc tế, khi chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục thủng mốc 99 điểm, lùi sâu về 98,9 điểm.

    Theo giới phân tích, vàng vẫn tăng trưởng mạnh, trong khi chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức thấp, phản ánh việc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng này.

    Dự kiến tuần này, ngày 10-12, FED có thể sẽ quyết định giảm lãi suất trong tháng này với mức giảm 0,25 điểm %. Theo khảo sát của Reuters, các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất có thể giảm tiếp về mức 3,125% trong cuối năm 2026.

    Giá vàng hôm nay 8 - 12: Tăng mạnh , vượt mốc 4 . 200 USD / ounce trên thị trường quốc tế - Ảnh 2.

    Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

    Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay cũng tăng trở lại khi các công ty vàng như SJC, PNJ, DOJI giao dịch mua vào 152,5 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

    Ở chiều ngược lại, khá bất ngờ khi giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết quanh 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 152 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng so với cuối tuần.

    Hiện giá vàng hôm nay thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao trong thời gian qua.

    Theo https://nld.com.vn/gia-vang-hom-nay-8-12-vua-mo-cua-da-bat-tang-196251208084448937.htm

  • Chỉ vì ăn mất miếng gà của cháu nội, con trai tôi và vợ nó nhốt 2 ông bà già tôi dưới kho trong hầm để xe

    Tiếng khóa sắt “cạch” một cái, rồi mọi âm thanh trên mặt đất biến mất. Chỉ còn lại mùi ẩm mốc và ánh đèn vàng yếu ớt trong căn kho dưới hầm để xe.

    Bà Hạnh dựa vào bức tường lạnh ngắt, chân vẫn run vì cú đẩy mạnh của con dâu—Thảo—khi nó hét lên:
    “Ăn có một miếng gà của con mà cũng không biết điều! Ở dưới này suy nghĩ lại đi!”

    Bên cạnh bà, ông Lâm, chồng bà, lặng im như cục đá. Có lẽ việc bị chính con trai mình nhốt dưới hầm chỉ vì chuyện vặt đã khiến ông không còn lời nào để nói.

    Ở phía trên, tiếng chân Tuấn—đứa con trai mà bà Hạnh dứt ruột đẻ ra—cùng tiếng vợ nó xa dần. Khi không gian yên tĩnh hoàn toàn, ông Lâm mới khàn giọng:

    “Hạnh… lại đây. Tôi cần nói chuyện với bà.”

    Ông hiếm khi gọi tên bà bằng giọng nghiêm trọng như vậy. Bà Hạnh quay sang, ánh mắt hoang mang:

    “Có chuyện gì? Giờ này ông còn…?”

    Ông Lâm nhìn quanh, ghé sát tai bà, thì thầm:

    “Sau bức tường gạch kia… có một thứ đã dằn vặt tôi suốt ba chín năm.”

    Cả người bà Hạnh tê rần. Bức tường mà ông chỉ là cái tường cũ, sơn bong tróc, vốn dùng để chắn ẩm. Bà từng lau dọn kho biết bao lần nhưng chưa bao giờ thấy nó đặc biệt.

    “Ông nói gì vậy? Ở đây có cái gì?”

    Ông nghẹn ngào, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi mà bà chưa từng thấy ở người đàn ông trầm lặng ấy.

    “Đợi chúng nó đi hẳn đã.”

    Mấy phút sau, khi âm thanh phía trên hoàn toàn im bặt, ông Lâm gắng sức kéo một thùng gỗ lớn sang một bên, rồi quỳ xuống cạnh bức tường. Ông đưa tay cạy đúng một viên gạch cũ kỹ, như thể ông đã thuộc từng khe hở của nó từ lâu.

    Bà Hạnh nhìn không chớp mắt.

    Khi viên gạch rơi xuống, phía sau lộ ra một hốc nhỏ, tối đen. Từ trong đó, ông Lâm lấy ra một túi vải màu nâu đã ngả rêu, cột bằng dây thừng mục.

    Ông đặt nó lên nền xi măng, tay run bắn.

    Bà Hạnh thì thào:
    “Ông giấu cái gì ở đây suốt 39 năm?”

    Ông hít sâu, như thể phải gom hết can đảm của cả phần đời còn lại.

    “Là thứ khiến tôi trở thành con người im lặng, nhẫn nhịn đến mức để con trai đối xử tệ bạc với mình như hôm nay…”

    Ông mở túi.

    Một mùi giấy cũ thoảng ra. Bên trong là một xấp ảnh đen trắng, vài lá thư phai mực, và một chiếc vòng tay trẻ sơ sinh.

    Bà Hạnh sững người.
    “Của ai…?”

    Giọng ông Lâm nghèn nghẹn:

    “Của đứa con đầu tiên của chúng ta.”

    Tim bà Hạnh thắt lại.
    “Ông… ông từng nói nó sinh ra đã mất… bác sĩ bảo…”

    Ông lắc đầu, nước mắt lăn xuống những nếp nhăn cằn cỗi.

    “Không. Nó không chết. Tôi… đã để người ta mang nó đi.”

    Bà Hạnh trố mắt, như không tin nổi những gì mình nghe thấy.

    “Tại sao ông lại làm vậy?!”

    Ông Lâm úp mặt vào hai bàn tay, giọng run rẩy:

    “Thời đó nghèo quá… tôi bị nợ nần vì một chuyện ngu ngốc. Họ đe giết bà, giết cả con. Tôi ký vào giấy cho họ mang đứa bé đi… Tôi cứ nghĩ khi trả được nợ sẽ tìm lại được, nhưng rồi manh mối biến mất. Ba chín năm… tôi sống mà như mang một án tội.”

    Bà Hạnh bật khóc. Tiếng khóc nghẹn nức đến mức vang vọng cả căn hầm.

    Phía trên, tiếng cửa sập của tầng trệt bỗng vang lên—Tuấn và Thảo dường như quay lại.

    Ông Lâm chụp tay bà:

    “Nếu hôm nay chúng nó khóa chúng ta dưới này… có lẽ trời đang cho tôi cơ hội nói hết sự thật trước khi quá muộn.”

    Bà Hạnh nhìn lại đứa con trai bất hiếu, nhớ lại những năm tháng mình bế bồng, nuôi nấng nó. Một dòng cảm xúc hỗn loạn trào dâng: đau, giận, nhưng sâu trong đó là một tia sáng bà chưa từng thấy trước đây.

    Một đứa con đã mất.
    Một đứa con đã lạc.
    Một đứa con phản bội.

    Và trước mặt bà, người đàn ông sống cùng bà mấy chục năm đang khóc như một đứa trẻ.

    Bà siết tay ông, lần đầu tiên trong đời bà thấy mình sắp hỏi một câu mà chính bà cũng sợ câu trả lời:

    “Đứa bé… nếu còn sống… nó đang ở đâu?”

    Ông Lâm nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe.

    “Tôi có một địa chỉ. Là manh mối duy nhất còn lại…”

    Ngay lúc đó, tiếng then cửa ngoài kêu “cạch”.

    Ai đó đang mở khóa hầm.

  • Phòng cấp c-ứu hỗn loạn khi một bé gái 7 t;/uổi run rẩy đẩy 2 đứa em sinh đôi đến thì thầm: “Mẹ cháu đã ngủ ba ngày rồi chưa dậy”

    Phòng cấp cứu hỗn loạn khi cô bé 7 tuổi, người đầy bụi đất, run rẩy đẩy chiếc xe nôi cũ kỹ chở theo hai đứa em sinh đôi mới hơn một tuổi vào cửa. Bé gái thở dốc, đôi mắt đỏ hoe, giọng run như sắp ngất:

    “Cứu… cứu mẹ cháu với… Mẹ cháu ngủ ba ngày rồi… chưa dậy…”

    Cả khu cấp cứu lập tức sững lại.

    Bác sĩ trực ca – bác sĩ Hùng – quỳ xuống ngang tầm mắt con bé:

    “Mẹ cháu đâu? Ai đưa các cháu đến đây?”

    Cô bé nghẹn ngào:

    “Cháu… tự đưa. Nhà cháu ở trong khu lán trọ cuối đường… Mẹ nằm mãi không dậy… Cháu sợ mẹ chết mất…”

    Cả đội cấp cứu lập tức triển khai. Hai y tá đẩy xe nôi ra, một nhóm khác theo cô bé chạy về phía căn nhà trọ. Nhưng chỉ 30 giây sau, bác sĩ Hùng sững người khi cúi xuống kiểm tra hai em sinh đôi:

    – Không ổn rồi. Cả hai đều mất nước nghiêm trọng… nhiệt độ cơ thể hạ…
    – Bé gái thì kiệt sức… chắc đã tự chăm hai đứa suốt ba ngày…

    Nhưng cú sốc thật sự ập đến khi bác sĩ nhìn vào cổ tay của hai đứa trẻ—mỗi đứa đều có một vết hằn đỏ sẫm như bị trói bằng dây thừng trong thời gian dài.

    “Ai… ai làm chuyện này?” – một y tá thảng thốt.

    Cô bé 7 tuổi nghe vậy thì bật khóc òa, ôm lấy hai em:
    “Không phải mẹ cháu! Mẹ không làm! Là… là… chú kia… chú kia…”

    Câu nói còn chưa dứt thì đội cấp cứu từ khu nhà trọ gọi về qua bộ đàm, giọng hoảng loạn:

    “Bác sĩ Hùng! Chúng tôi tìm thấy mẹ các cháu rồi… nhưng… nhưng có chuyện này anh phải nghe cho rõ…”

    Tiếng thở dốc, tiếng ai đó bước chạy rầm rập.

    “Người mẹ không phải ngủ… cô ấy bị đánh thuốc liều cao. Căn phòng bị lục tung. Và trong tủ quần áo… chúng tôi tìm thấy một thứ khiến cả đội phải báo động khẩn cấp…”

    “Là gì?” – bác sĩ Hùng hỏi qua mic.

    Đầu dây bên kia im phăng phắc vài giây trước khi đáp lại:

    “…chúng tôi tìm thấy giấy nhận nuôi ba đứa bé, chưa kịp ký. Và phần người cha… bị gạch đỏ, ghi: ‘tìm bằng mọi giá’.”

    Cả bệnh viện chết lặng.

    Chưa kịp hiểu chuyện gì, ở cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp mặt bất ngờ xuất hiện, quét ánh mắt sắc lạnh về phía ba đứa trẻ—rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng khiến các bảo vệ phải báo động toàn bộ khu điều trị.

  • 2 chị em gái mua nhà 2 tỷ đồng báo hiếu bố mẹ, em trai út không góp 1 đồng, 10 năm sau bố mẹ qua đời, căn nhà tăng giá gấp 5, em trai út xuất hiện đòi quyền thừa kế

    Không khí trong căn nhà 3 tầng mặt phố ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hôm nay là lễ cũng 49 ngày cho mẹ tôi. Bố tôi đã mất từ 2 năm trước. Căn nhà này, 10 năm trước, chị em tôi – Mai và Lan – đã chung nhau bỏ ra 2 tỷ đồng mua để đón bố mẹ từ quê lên an hưởng tuổi già. Ngày đó, thằng Tùng – em trai út – mới 22 tuổi, lông bông, ham chơi lêu lổng, chẳng đóng góp được một xu. Thậm chí, ngày tân gia, nó còn chẳng thèm về.

    Thế mà hôm nay, khi khói hương chưa tan, Tùng ngồi chễm chệ trên ghế sofa, rít thuốc lá, nhả khói mù mịt rồi buông một câu xanh rờn: – Mẹ mất rồi. Giờ căn nhà này là di sản thừa kế. Em đã tham khảo luật sư, chia ba. Hoặc hai chị đưa em 3 tỷ, em ký giấy từ bỏ quyền lợi. Còn không, bán nhà chia tiền. Tôi run lên vì giận. Tôi đập tay xuống bàn kính: – Mày nói cái gì? Mày có còn là con người không? Căn nhà này là tiền mồ hôi nước mắt của tao và cái Lan bỏ ra mua. Mày không góp một cắc, suốt 10 năm qua mày đi biền biệt, lễ tết tạt qua như khách. Giờ bố mẹ mất, nhà tăng giá lên 10 tỷ, mày mò về đòi chia chác à?

    Tùng nhếch mép, khuôn mặt sạm đen vì sương gió nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh, lạnh lùng: – Chị đừng kể công. Tiền các chị bỏ ra mua, nhưng đứng tên sổ đỏ là bố mẹ. Bố mẹ mất không để lại di chúc, theo luật pháp thì chia đều cho các con. Em là con trai duy nhất, lẽ ra em phải được hưởng hương hỏa cả căn này mới đúng. Em đòi 1/3 là còn nể tình chị em đấy.

    Lan ngồi bên cạnh bật khóc tức tưởi: – Tùng ơi, sao mày cạn tàu ráo máng thế? Hồi mẹ ốm nằm liệt giường 6 tháng, mày ở đâu? Chỉ có hai chị thay nhau chăm bẵm. Giờ mày về đòi bán nhà, thế bát hương bố mẹ để đâu?

    – Để đâu là việc của em. Các chị đều có nhà cao cửa rộng, có chồng giàu rồi. Em giờ tay trắng, em cần tiền làm ăn. – Tùng gạt phắt đi, giọng đanh lại – Chốt lại là tuần sau em đưa luật sư đến. Các chị liệu mà chuẩn bị tiền.

    Nói xong, nó đứng dậy, phủi mông định bỏ đi. Tôi uất nghẹn đến tận cổ. Cả đời chị em tôi lo cho bố mẹ, lo cho cái nhà này, giờ lại bị chính đứa em ruột “cướp trắng” trên danh nghĩa pháp luật. Tôi lao lên bàn thờ, định thắp nén hương khấn bố mẹ trừng phạt đứa con bất hiếu này.

    – Bố mẹ ơi! Bố mẹ sống khôn thác thiêng về mà xem thằng con trai quý hóa của bố mẹ đây này! Nó định bán cả nơi thờ cúng bố mẹ đi đây này!

    Trong cơn kích động, tay tôi va mạnh vào khung ảnh thờ của mẹ. Chiếc khung ảnh chao đảo rồi đổ ập xuống. “Cạch!” Một tiếng động lạ vang lên. Không phải tiếng kính vỡ, mà là tiếng của một vật cứng rơi ra từ phía sau tấm ảnh, nằm lọt thỏm giữa bát hương và đĩa ngũ quả. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, được dán kín bằng băng dính đen.

    Cả ba chị em sững lại. Tùng cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn. Tôi run run cầm chiếc hộp lên. Bên ngoài dán một mảnh giấy viết tay, nét chữ run rẩy của mẹ: “Gửi ba đứa con của mẹ: Mai, Lan và Tùng”. Là di chúc sao? Tôi vội vàng xé lớp băng dính. Nhưng bên trong không phải là tờ di chúc phân chia tài sản như tôi nghĩ. Trong hộp là một xấp giấy tờ dày cộp, ố vàng theo thời gian và một cuốn sổ nhật ký nhỏ.

    Tôi cầm tờ giấy trên cùng lên. Mắt tôi hoa đi. Đó là “Giấy biên nhận trả nợ”. Số tiền: 500 triệu. Người trả: Nguyễn Văn Tùng. Tờ tiếp theo: “Hóa đơn viện phí – Phẫu thuật tim cho ông Nguyễn Văn Hùng (Bố)”. Số tiền: 300 triệu. Người nộp: Nguyễn Văn Tùng. Tờ tiếp nữa: “Giấy chuộc lại sổ đỏ”. Số tiền: 2 tỷ đồng. Người chuộc: Nguyễn Văn Tùng.

    Tôi bàng hoàng, chân đứng không vững. Lan cầm lấy xấp giấy, tay run lẩy bẩy: – Chị ơi… cái gì thế này? Tùng… nó trả nợ gì? Chuộc sổ đỏ gì? Sổ đỏ mình vẫn giữ trong két sắt mà? Tôi lật mở cuốn nhật ký của mẹ. Trang cuối cùng được viết cách đây 2 tháng, trước khi mẹ rơi vào hôn mê.

    “Mai, Lan à! Mẹ xin lỗi hai con. Hai con mua nhà cho bố mẹ, nhưng bố mẹ đã không giữ được nó. 8 năm trước, bố con nghe lời bạn bè rủ rê chơi hụi, rồi bị lừa gạt, vỡ nợ xã hội đen hơn 4 tỷ đồng. Chúng dọa giết cả nhà, dọa đến công ty quấy phá hai con. Bố mẹ sợ ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình các con nên đã giấu giếm mang sổ đỏ đi cầm cố xã hội đen. Lãi mẹ đẻ lãi con, nhà sắp mất trắng.

    Lúc đó, thằng Tùng biết chuyện. Nó đã quỳ xuống xin bố mẹ đừng nói cho các chị biết. Nó bảo các chị vất vả mới có gia đình yên ấm, để nó gánh. Suốt 8 năm qua, nó bỏ đi làm cửu vạn, đi tàu viễn dương, làm khắp nơi bán cả sức khỏe, gửi về từng đồng để bố mẹ trả nợ lãi và chuộc lại cái nhà này. Nó cấm bố mẹ không được hé răng, nó chấp nhận mang tiếng là thằng con hư hỏng, bỏ nhà đi bụi, để các con không phải lo nghĩ.

    Cái nhà này, danh nghĩa là hai con mua, nhưng thực chất là thằng Tùng đã mua lại lần thứ hai bằng máu và tuổi thanh xuân của nó. Giờ mẹ đi rồi, mẹ không thể giấu mãi được. Tùng ơi, mẹ xin lỗi con…”

    Đọc đến dòng cuối cùng, không gian như vỡ vụn. Tôi và Lan chết lặng. Hóa ra, những năm tháng chúng tôi trách móc Tùng vô tâm, lêu lổng, là những năm tháng nó bán mạng nơi xứ người, làm những việc nặng nhọc nhất để gánh thay chúng tôi khoản nợ khổng lồ của bố mẹ. Hóa ra, cuốn sổ đỏ nằm yên ấm trong két sắt nhà tôi suốt bao năm qua là do nó âm thầm chuộc về và tráo lại vào đó mà chúng tôi không hề hay biết.

    Tôi ngước lên nhìn Tùng. Nó vẫn đứng đó, dựa lưng vào cửa, khuôn mặt lầm lì nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Nó không nhìn chúng tôi, quay mặt đi chỗ khác, giọng khàn đặc: – Mẹ thật là… Đã bảo đốt đi rồi mà vẫn giấu ở đấy. Lan òa khóc, lao đến ôm chầm lấy em trai: – Tùng ơi! Sao mày ngốc thế hả em? Sao mày không nói với các chị? Trời ơi, mày chịu khổ một mình bao nhiêu năm qua…

    Tôi buông cuốn nhật ký, bước tới trước mặt đứa em trai út. Nhìn kỹ mới thấy, trên cổ tay nó chi chít những vết sẹo – dấu tích của những ngày lao động khổ sai. Mái tóc nó đã lốm đốm bạc dù mới 30 tuổi.

    Nó đòi chia nhà, không phải vì tham lam. Nó đòi, vì giờ đây nó tay trắng, bệnh tật đầy mình (tôi đoán thế qua xấp hồ sơ bệnh án kẹp dưới đáy hộp), và nó nghĩ đó là cách duy nhất để lấy lại chút vốn liếng mà không cần phải kể lể công lao, không cần sự thương hại của các chị. Nó muốn đóng vai kẻ ác đến cùng.

    – Tùng! – Tôi nghẹn ngào – Chị xin lỗi. Chị sai rồi.

    Tôi quay lại bàn thờ, lấy cuốn sổ đỏ gốc ra, đặt vào tay Tùng. – Căn nhà này, ngay từ đầu các chị mua là để báo hiếu bố mẹ. Nhưng người thực sự giữ được nó, người thực sự báo hiếu trọn vẹn nhất, là em. Em không cần chia chác gì cả. Nhà này là của em. Tất cả là của em. Tùng cầm cuốn sổ đỏ, tay nó run lên bần bật. Sự lạnh lùng, gai góc nãy giờ sụp đổ hoàn toàn. Nó gục đầu vào vai tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ: – Chị ơi… em mệt lắm… em chỉ muốn về nhà thôi…

    Ba chị em tôi ôm nhau khóc giữa làn khói hương nghi ngút. Trên di ảnh, bố mẹ dường như đang mỉm cười. Ngày hôm đó, chúng tôi ra phòng công chứng. Mai và Lan ký giấy tặng cho toàn bộ quyền sở hữu căn nhà trị giá 10 tỷ cho Tùng vô điều kiện. Không phải vì tờ giấy nợ, mà vì chúng tôi hiểu rằng: Có những sự hy sinh thầm lặng của người thân còn đắt giá hơn bất kỳ khối tài sản nào trên đời. Và căn nhà này, chỉ khi thuộc về Tùng, nó mới thực sự là “Nhà”.

  • Tổ Tiên dạy: “Thịt lợn không mua thịt cổ, mua cá không mua cá diếc”, tại sao lại như vậy?

    Tổ Tiên dạy: “Thịt lợn không mua thịt cổ, mua cá không mua cá diếc”, tại sao lại như vậy?

     Người xưa dặn con cháu không nên mua thịt cổ của con lợn, cũng như không mua cá diếc. Đây không phải là những loại thực phẩm ngon.

    Mua thịt không mua phần cổ

    Truyền thống câu ngạn ngữ “Chặt thịt không chặt đầu” có mục đích sâu xa. Thực tế, phần cổ của động vật, đặc biệt là heo, chứa nhiều chất béo, và sử dụng quá nhiều có thể gây tăng cân đột ngột, đồng thời đẩy cao nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và mạch máu não.

    Hơn nữa, phần cổ còn có nhiều hạch bạch huyết, một hệ thống trong cơ thể dùng để lọc vi sinh vật lạ, tế bào viêm, và chất độc. Việc tiếp tục tiêu thụ phần cổ một cách thường xuyên có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe.

    Thịt trong phần cổ của heo thường được hỗn hợp với các hạch bạch huyết phức tạp, mà khó khắc phục trong quá trình chế biến thực phẩm, dẫn đến việc cơ thể tiếp tục tiếp xúc với vi khuẩn và chất độc khi ăn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc hoặc tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm

    Trong quá trình giết mổ heo, phần cổ thường tiết ra nhiều chất và nhiễm khuẩn. Do đó, người ta cần thận trọng khi tiêu thụ nó, vì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

    Mua cá không mua cá diếc

    Cá diếc, một loài cá nước ngọt, thường được biết đến với thịt mềm mịn và hương vị ngọt ngào, nhưng lại có nhiều xương dăm, đặc biệt là ở phần đầu và ngực. Vì vậy, nó thường không phù hợp cho trẻ nhỏ. Nếu trẻ nhỏ ăn cá diếc, có thể gặp nguy cơ bị xương cá kẹt trong cổ họng, gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ.

    Chính vì đặc tính này, người xưa đã truyền đạt thông điệp “mua cá không mua cá diếc.” Trong quá khứ, khi điều kiện cuộc sống khó khăn, người dân thường cố gắng tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của các loài cá để tiết kiệm chi phí. Loại cá có ít thịt và nhiều xương như cá diếc thường không được ưa chuộng, vì việc mua nó được xem là không hiệu quả.

    Tuy nhiên, ngày nay, khi điều kiện sống của người dân được cải thiện và họ quan tâm đến dinh dưỡng và sức khỏe hơn, họ có thể chọn mua cá diếc để chế biến thành canh. Canh cá diếc có thể cung cấp dưỡng chất và có tác dụng tích cực đối với sức khỏe, đặc biệt là sự bổ sung cho hệ thống thận và tốt cho cơ thể.1369