Mẹ kế cho tôi 500 triệu làm của hồi môn, còn mẹ ruột chỉ cho một thứ khiến tôi cay mắt…

Đó là lúc MC vừa mời hai bên gia đình lên sân khấu để phát biểu. Cả hội trường khách sạn rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, bạn bè, họ hàng hai bên đều đang cười nói vui vẻ.

Và rồi tôi cầm micro.

Tôi nhìn xuống bàn tiệc nơi mẹ kế và mẹ ruột tôi đang ngồi. Hai người phụ nữ, hai số phận, hai kiểu yêu thương… nhưng lại khiến cuộc đời tôi rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Tôi nói một câu.

“Mẹ kế cho tôi 500 triệu làm của hồi môn… còn mẹ ruột chỉ cho tôi một thứ.”

Cả hội trường bỗng im lặng.

Tôi nghe rõ tiếng muỗng chạm vào ly nước ở đâu đó. Một vài người nhìn nhau khó hiểu.

Tôi nói tiếp, giọng hơi run:

“Thứ đó… khiến tôi cay mắt.”

Không khí bỗng nặng như có ai vừa tắt hết tiếng cười trong phòng.

Nhưng mọi người không biết rằng, để nói được câu đó trong ngày cưới của mình, tôi đã phải mang trong lòng suốt gần hai mươi năm một câu chuyện.

Một câu chuyện về hai người mẹ.

Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.

Khi tôi tám tuổi, bố mẹ tôi ly hôn.

Lý do thì tôi chỉ nghe loáng thoáng qua lời người lớn: mẹ tôi có người khác.

Ngày bố mẹ ra tòa, tôi ngồi ngoài hành lang, ôm cặp sách mà không hiểu tại sao người lớn lại khóc nhiều đến vậy.

Cuối cùng, tòa giao tôi cho bố nuôi.

Mẹ tôi rời khỏi nhà ngay hôm đó.

Tôi còn nhớ rõ hình ảnh bà kéo chiếc vali màu nâu cũ, đứng ở cổng nhìn tôi một lúc rất lâu.

Bà muốn lại gần tôi, nhưng bà không bước tới.

Chỉ nói một câu:

“Con ngoan.”

Rồi bà quay đi.

Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng bà khuất sau con hẻm.

Suốt nhiều năm sau đó, tôi gần như không gặp lại mẹ.

Bố tôi tái hôn sau một năm.

Người phụ nữ mới bước vào cuộc đời tôi tên là Hương.

Bà là giáo viên tiểu học, góa chồng, không có con.

Lúc đầu tôi rất ghét bà.

Không phải vì bà làm gì sai.

Mà chỉ vì trong đầu một đứa trẻ tám tuổi, người phụ nữ đó là người đã “thay thế” mẹ mình.

Ngày đầu tiên bà về nhà, tôi cố tình làm đổ bát cơm.

Bà không mắng.

Chỉ lặng lẽ lau dọn.

Có lần tôi cãi lời, chạy ra ngoài chơi đến tận tối.

Bà đi tìm tôi khắp xóm.

Khi thấy tôi ngồi ở sân bóng, bà thở phào rồi nói:

“Con về ăn cơm đi.”

Chỉ vậy thôi.

Không trách, không giận.

Nhưng tôi vẫn lạnh lùng.

Trong nhiều năm, tôi chỉ gọi bà là “cô”.

Chưa bao giờ gọi một tiếng “mẹ”.

Bố tôi nhiều lần nhắc.

Tôi vẫn im lặng.

Thế nhưng có những thứ, trẻ con dù cố cũng không thể phủ nhận.

Ví dụ như việc mỗi sáng thức dậy, quần áo của tôi luôn được ủi phẳng.

Ví dụ như hộp cơm trưa luôn có món tôi thích.

Ví dụ như mỗi khi tôi ốm, người thức cả đêm thay khăn cho tôi… không phải bố.

Mà là bà.

Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất xảy ra vào năm tôi học lớp 12.

Hôm đó tôi đi thi thử đại học.

Trời mưa rất to.

Bố tôi đi công tác xa.

Bà chở tôi đến điểm thi bằng chiếc xe máy cũ.

Mưa tạt ướt hết lưng bà.

Tôi ngồi phía sau, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút gì đó… giống như tình mẹ.

Nhưng tôi vẫn im lặng.

Sau này, khi tôi đậu đại học và lên thành phố học, người đưa tôi ra bến xe cũng là bà.

Bà dúi vào tay tôi một phong bì.

“Con giữ phòng khi cần.”

Trong đó có ba triệu.

Lúc đó tôi chỉ nói một câu:

“Cảm ơn cô.”

Ánh mắt bà thoáng buồn.

Nhưng bà vẫn cười.

Còn mẹ ruột tôi…

Tôi chỉ gặp lại bà lần đầu sau mười ba năm.

Đó là khi tôi hai mươi mốt tuổi.

Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Giọng bên kia rất quen.

“Con… là Minh phải không?”

Tôi sững người.

“Mẹ đây.”

Tôi không biết phải nói gì.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ.

Mẹ tôi già đi nhiều.

Tóc bà đã có nhiều sợi bạc.

Bà nhìn tôi rất lâu rồi nói:

“Con giống bố quá.”

Chúng tôi ngồi gần một giờ… nhưng hầu như không nói gì nhiều.

Trước khi về, bà lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

“Cái này… mẹ giữ từ lúc con còn bé.”

Tôi mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng bạc cũ.

Mẹ nói:

“Ngày con sinh ra, mẹ mua nó.”

“Tính để khi con cưới sẽ trao lại.”

Tôi cầm chiếc vòng… mà không hiểu sao cổ họng nghẹn lại.

Nhưng sau hôm đó, chúng tôi vẫn ít liên lạc.

Có lẽ vì khoảng cách mười mấy năm không dễ lấp đầy.

Thời gian trôi nhanh.

Tôi đi làm, rồi quen Linh – người vợ hiện tại của tôi.

Khi hai đứa quyết định cưới, chuyện gia đình hai bên bắt đầu được bàn đến.

Một buổi tối, mẹ kế gọi tôi vào phòng.

Bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm.

“Cái này mẹ để dành mấy năm nay.”

Tôi mở ra.

500 triệu.

Tôi giật mình.

“Mẹ… tiền này?”

Bà cười nhẹ.

“Của hồi môn cho con.”

“Để sau này con có vốn làm ăn.”

Tôi lắp bắp:

“Nhưng… mẹ đâu cần…”

Bà ngắt lời.

“Con là con mẹ.”

Câu nói đó khiến tôi im lặng rất lâu.

Đó là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm… tôi gọi bà một tiếng:

“Mẹ.”

Bà quay đi lau nước mắt.

Còn mẹ ruột tôi…

Ngày tôi báo tin cưới, bà chỉ nói:

“Mẹ mừng cho con.”

Một tuần sau, bà đến nhà tôi.

Trên tay bà là một chiếc túi vải nhỏ.

Bà đưa tôi.

“Cái này… mẹ không có gì nhiều.”

Tôi mở ra.

Bên trong chỉ có… chiếc vòng bạc cũ năm nào.

Tôi ngước lên nhìn bà.

Bà cười hơi gượng.

“Coi như của hồi môn.”

Tôi không nói gì.

Nhưng trong lòng có chút gì đó khó tả.

500 triệu của mẹ kế.

Và chiếc vòng bạc của mẹ ruột.

Sự chênh lệch đó… khiến tôi bối rối suốt nhiều ngày.

Và rồi ngày cưới đến.

Khi đứng trên sân khấu, nhìn hai người mẹ ngồi ở hai bàn khác nhau… tôi bỗng thấy trong lòng có một cơn sóng rất lạ.

Không hiểu sao, tôi cầm micro… và nói câu đó.

“Mẹ kế cho tôi 500 triệu làm của hồi môn…”

Cả hội trường xôn xao.

“… còn mẹ ruột chỉ cho tôi một thứ.”

Tôi dừng lại.

Tôi nhìn xuống bàn nơi mẹ ruột tôi đang ngồi.

Bà cúi đầu.

Tôi nói tiếp:

“Chiếc vòng bạc cũ.”

Có người bắt đầu thì thầm.

Tôi nghe loáng thoáng:

“Ít vậy à…”

“Ngày cưới mà…”

Nhưng tôi nói tiếp, giọng run hơn:

“Nhưng mọi người không biết rằng…”

Tôi đưa chiếc vòng lên.

“… thứ này là món quà mẹ mua cho tôi từ ngày tôi mới sinh.”

“Và suốt hơn hai mươi năm qua… bà vẫn giữ nó.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi quay sang mẹ kế.

“Mẹ Hương cho tôi 500 triệu.”

“Nhưng suốt hai mươi năm… mẹ cho tôi nhiều thứ hơn thế.”

Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại.

“Cho tôi bữa cơm.”

“Cho tôi quần áo sạch.”

“Cho tôi một mái nhà… khi mẹ ruột tôi rời đi.”

Tôi quay sang phía mẹ ruột.

“Nhiều năm qua… con từng nghĩ mẹ đã bỏ con.”

“Nhưng hôm nay con mới hiểu…”

Tôi siết chiếc vòng bạc trong tay.

“… có những người mẹ… dù rời xa con, nhưng chưa từng quên con.”

Lúc đó, tôi thấy mẹ ruột tôi bật khóc.

Còn mẹ kế… cũng đang lau nước mắt.

Cả hội trường không còn tiếng xì xào nữa.

Chỉ còn tiếng vỗ tay rất chậm… rồi lớn dần.

Nhưng sau đám cưới, câu chuyện đó lại gây tranh cãi.

Có người nói tôi làm vậy là vô tâm với mẹ kế.

Có người nói tôi không nên nhắc đến quá khứ của mẹ ruột trước đám đông.

Có người lại nói đó là cách công bằng nhất.

Còn tôi…

Tôi chỉ biết rằng ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi đứng giữa hai người mẹ… và hiểu rằng tình mẹ đôi khi không thể đo bằng tiền.

Dù là 500 triệu.

Hay chỉ là… một chiếc vòng bạc cũ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *