Tác giả: admin

  • Chồng đưa con đi học rồi 2 bố con đều m:ất t:ích, 10 năm sau người vợ mới hiểu lý do…


    Có những buổi sáng tưởng chừng như bình thường, nhưng lại đủ để thay đổi cả một đời người. Hạnh – một người phụ nữ ngoài ba mươi, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội – vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó. Chồng chị, anh Dũng, dắt tay cậu con trai 6 tuổi ra cửa, nói vọng lại:

     

    Két sắt

     

    “Anh đưa thằng Bi đi học rồi tiện ghé qua chỗ công trình, trưa anh về.”

    Giọng anh đều đều, chẳng có gì khác lạ. Bi – đứa con trai duy nhất, vẫn ríu rít chào mẹ như mọi ngày, khoác cái cặp xanh đã sờn. Cánh cửa khép lại, tiếng xe máy nổ vang ngoài ngõ. Hạnh đứng trong bếp, vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nghĩ đến đống báo cáo sổ sách ở công ty. Một ngày mới, tưởng như lặp lại.

    Nhưng trưa hôm đó, anh không về. Chiều tối, nhà trường gọi điện: “Chị ơi, hôm nay Bi không đến lớp. Có ai xin nghỉ hộ đâu.”

    Hạnh run rẩy. Cả người chị lạnh toát. Chiếc điện thoại gọi cho chồng cứ đổ chuông rồi tắt ngúm. Chị lao ra ngoài, tìm dọc con đường từ nhà đến trường. Hỏi người qua lại, chẳng ai thấy hai bố con. Chỉ còn chiếc xe máy cũ dựng bên vệ đường cách nhà gần hai cây số, chìa khóa vẫn cắm, nhưng không một bóng người.

    Công an được báo. Người thân, hàng xóm cùng đổ đi tìm. Nhưng manh mối biến mất như tan vào không khí. Không một lời nhắn, không một dấu hiệu. Hai bố con – đi mà chẳng bao giờ trở về.

    Những ngày sau đó, Hạnh như người mất hồn. Tin tức tìm kiếm lên báo, mạng xã hội, nhưng chẳng đi đến đâu. Một số người thì thầm: “Hay anh Dũng có bồ, dắt con đi rồi?” Có kẻ ác mồm hơn: “Chắc nợ nần bỏ trốn…” Nhưng chị biết chồng mình không như thế. Anh giản dị, làm thợ hồ, mỗi đồng bạc đều mang về cho vợ con. Anh thương Bi vô cùng.

    Thế nhưng, thời gian trôi, mọi giả thuyết dần tắt lịm. Hồ sơ công an rơi vào ngõ cụt. Người thân động viên Hạnh: “Cũng phải sống tiếp thôi em ạ.” Nhưng làm sao mà sống tiếp khi mỗi buổi tối chị vẫn giật mình nghe tiếng trẻ con gọi “Mẹ ơi”?

    Mười năm. Một con số dài đằng đẵng. Hạnh trở thành một người đàn bà khác, gầy gò, lầm lũi, sống bằng ký ức. Có lúc chị gần như buông bỏ, tự dỗ mình rằng chồng con đã không còn. Nhưng trong sâu thẳm, chị vẫn tin: phải có một lý do nào đó. Và lý do ấy, một ngày kia, đã tìm đến.

    Mười năm sau, một chiều mưa lất phất, Hạnh trở về từ chợ. Trên bàn gỗ cũ trước cửa có một phong bì màu vàng úa, không ghi tên người gửi. Nét chữ nguệch ngoạc trên bìa chỉ có hai chữ: “Gửi Hạnh.”

    Tay chị run rẩy. Tim đập loạn nhịp. Trong phong bì là vài tờ  giấy gấp đôi, mùi ẩm mốc, như được giữ rất lâu. Nét chữ quen thuộc: của Dũng.

    “Em, nếu em đọc được lá thư này thì có nghĩa là đã muộn lắm rồi. Anh xin lỗi vì ngày đó phải đưa con đi, không thể nói gì với em. Anh không mất tích vì phản bội hay trốn tránh. Anh buộc phải đưa Bi rời đi, vì có kẻ đã tìm đến, muốn hại con…”

    Những dòng chữ mờ nhòe bởi nước mắt của người viết. Hạnh đọc đi đọc lại, như không tin nổi. Anh kể trong thư rằng, vài tháng trước ngày biến mất, anh phát hiện một sự thật: Bi không phải con ruột anh. Một người đàn ông lạ – kẻ từng xuất hiện trong quá khứ của Hạnh – đã quay lại, đe dọa sẽ cướp Bi đi. Dũng không thể chịu đựng, càng không thể để con rơi vào tay kẻ ấy. Vậy nên anh chọn cách đưa con rời khỏi nơi này, biến mất để bảo vệ con, đồng thời tránh cho Hạnh phải đứng giữa những sự thật đau lòng.

    “Anh biết em sẽ hận anh. Nhưng anh tin rằng, chỉ khi em không biết sự thật, em mới có thể sống bình yên. Nếu một ngày nào đó em nhận ra mọi chuyện, xin hãy tha thứ cho anh.”

    Hạnh ngồi sụp xuống sàn nhà, cả thế giới xoay tròn. Lá thư không giải thích được hết: Dũng và con đang ở đâu? Cái gọi là “người đàn ông lạ” kia là ai? Và vì sao mười năm rồi anh mới để lại bức thư?

    Tối đó, Hạnh lần giở từng ký ức. Quả thật, trước khi đến với Dũng, chị từng yêu một người tên Quân. Mối tình thoáng qua, ngắn ngủi. Người ấy biến mất khi biết chị mang thai. Chị đau khổ, rồi gặp Dũng – người đàn ông hiền lành, bao dung. Dũng chấp nhận chị, chấp nhận đứa bé. Suốt bao năm, anh chưa từng nhắc lại, chưa từng trách móc. Nhưng hóa ra, anh vẫn âm thầm chịu đựng, âm thầm bảo vệ.

    Giỏ quà tặng

     

    Ngày tháng kế tiếp, Hạnh tìm đủ cách liên lạc: đi khắp các phòng công an, dò hỏi khắp nơi, nhưng vô vọng. Mười năm trôi qua, dấu vết quá mờ nhạt. Chỉ còn bức thư nằm trong tay chị như một nhát dao vừa rạch vào vết thương cũ, vừa là tia sáng le lói.

    Phải chăng, anh và con vẫn còn đâu đó, vẫn sống, chỉ là không thể về?

    Một buổi sáng khác, trong chuyến xe khách từ Hà Nội vào Nam, Hạnh tình cờ nghe hai người ngồi ghế sau trò chuyện:

    “…thằng bé học giỏi lắm, ông bố làm phụ hồ nuôi nó ăn học. Năm nào cũng giành học bổng.”

    Câu chuyện thoáng qua, nhưng khiến Hạnh giật mình. Chị quay lại hỏi, miêu tả dáng vẻ người đàn ông: gầy gò, hay im lặng, tóc lốm đốm bạc. Người kia gật đầu: “Đúng, tên gì Dũng thì phải.”

    Trái tim chị như vỡ òa. Chị theo địa chỉ được chỉ, tìm đến một khu trọ nghèo ở ngoại ô Sài Gòn. Nhưng khi chị đến nơi, căn phòng đã khóa, chủ nhà trọ bảo: “Họ vừa dọn đi hôm qua, không để lại gì.”

    Loa di động

     

    Trong phòng chỉ còn sót lại một cuốn vở học sinh, bên trong ghi: “Nguyễn Minh Bi – lớp 10.”

    Hạnh run rẩy ôm cuốn vở, nước mắt rơi lã chã. Họ vẫn còn sống. Con trai chị đã lớn, đã đi học, đã trưởng thành dưới sự nuôi dạy của cha dượng – người đàn ông chị từng nghĩ là bỏ rơi mình.

    Đêm đó, chị ngồi một mình trên ban công nhà trọ, nhìn ánh đèn đường xa xăm. Trong lòng ngổn ngang: nếu tìm được, chị sẽ nói gì với con? Con có còn nhận ra mẹ? Có tha thứ cho chị vì đã để nó xa cách cả tuổi thơ?

    Và Dũng nữa… Liệu chị có còn tư cách để đối diện với anh?

    Câu trả lời không có. Chỉ còn lại cuốn vở học sinh trên tay, như một bằng chứng rằng họ vẫn tồn tại, đâu đó ngoài kia.

    Hạnh mỉm cười trong nước mắt. Cuộc hành trình tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Mười năm mất mát không thể xóa nhòa tình mẫu tử. Dù con ở đâu, chị vẫn sẽ đi tìm.

    Và biết đâu, một ngày nào đó, ngay khi chị không ngờ nhất, cánh cửa sẽ lại mở ra, như buổi sáng mười năm trước – nhưng lần này, sẽ có một kết thúc khác.

    Két sắt

  • Ph::á cửa để “dạy vợ lư:ời bi:ếng” một bài học, người chồng đ:ổ g:ục khi thấy sự thật k:;inh ho:;àng trên sàn nhà

    Đồng hồ điện tử trên xe nhấp nháy 19:30. Hoàng gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, một cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi. Anh đã về đến cổng nhà 15 phút rồi.

    “Lần thứ sáu rồi đấy, An,” anh lẩm bẩm, giọng anh chứa đầy sự bực dọc và thất vọng.

    Đó là cuộc gọi thứ bảy. Hoàng đã bấm số An ngay khi rẽ vào con hẻm, nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu rồi tắt ngúm. Giờ đây, anh đứng trước cánh cổng màu trắng quen thuộc, nhấn chuông inh ỏi. Sự im lặng đáp lại chỉ khiến cơn giận trong anh bùng lên như lửa gặp gió.

    Vợ anh, An, nổi tiếng là người hay ngủ ngày, nhất là từ khi có bé Mầm. Bé Mầm, con gái hai tuổi của họ, là một cô bé năng động, nhưng cũng là cái cớ hoàn hảo để An viện vào. “Chăm con mệt lắm, anh ạ,” cô thường nói vậy, kèm theo cái ngáp dài. Hoàng, một trưởng phòng kinh doanh đang gánh vác áp lực tiền bạc, thấy sự “mệt mỏi” đó chỉ là sự lười biếng. Cơm nước chưa dọn, quần áo bẩn chất đống – những điều này đã trở thành nguồn cơn cho những cuộc cãi vã triền miên.

    “Lại ngủ quên rồi. Lười biếng đến mức không thèm dậy mở cửa cho chồng ư?” Hoàng tự hỏi, và câu trả lời trong đầu anh là một sự khẳng định đầy cay nghiệt. Đêm nay, anh quyết định phải làm điều gì đó thật dứt khoát. Cô ta cần một bài học nhớ đời. Một bài học có khán giả, để cô ta không thể chối cãi hay lấy nước mắt ra xin lỗi nữa.

    Anh rút điện thoại.

    Cuộc gọi đầu tiên: Thợ khóa. “Đến ngay nhà tôi, đường X, hẻm Y. Phá khóa cửa chính, khẩn cấp! Tôi trả gấp đôi.”

    Cuộc gọi thứ hai: Bố mẹ vợ. “Con cần bố mẹ đến chứng kiến chuyện này. Con gái bố mẹ lười biếng, ở nhà mỗi việc chăm con cơm nước cho chồng mà đến giờ này con về gọi tới chục cuộc điện thoại cũng không ra mở cổng. Chắc chắn cô tai ăn chơi chán lại lăn ra ngủ rồi đây mà. Con muốn bố mẹ xem cách con dạy lại cô ấy.”

    Hoàng không hề ngần ngại khi nói ra những lời đó. Anh cần sự công bằng. Anh cần sự chứng thực cho nỗi khổ của mình. Anh muốn mọi người thấy rằng, anh không hề quá đáng.

    Năm phút sau, tiếng xe máy quen thuộc của ông bà ngoại Mầm vang lên. Bố mẹ An bước vào, vẻ mặt lo lắng xen lẫn bối rối.

    “Hoàng, có chuyện gì vậy con? Sao con lại gọi thợ khóa?” mẹ An hỏi, giọng run run.

    “Bố mẹ vào đi ạ. Con muốn bố mẹ thấy, con gái bố mẹ đang sống thế nào. Cô ta còn không thèm dậy mở cửa cho con. Cô ta xứng đáng bị đánh thức một cách phũ phàng.” Hoàng nói, giọng cứng rắn. Anh không cho phép bản thân yếu lòng.

    Thợ khóa đã sẵn sàng. Người đàn ông dùng dụng cụ chuyên nghiệp chọc vào ổ khóa. Tiếng kim loại va chạm, lách cách, rồi một tiếng “cạch” khô khốc vang lên. Khóa đã mở.

    Hoàng đẩy cánh cửa.

    “AN! CÔ RA ĐÂY NGAY!” anh gầm lên, sẵn sàng cho một tràng la mắng, cho cảnh tượng An nhếch nhác ôm con ngủ trên ghế sofa, đầy vẻ hối lỗi giả tạo.

    Ánh đèn hành lang vàng vọt rọi vào phòng khách. Căn nhà im lặng một cách đáng sợ, không phải sự im lặng của giấc ngủ bình yên, mà là sự im lặng chết chóc, trống rỗng.

    Mùi thuốc thoang thoảng.

    Bên cạnh chiếc bàn ăn, nơi thường ngày chất đầy hóa đơn và đồ lặt vặt, bé Mầm đang nằm cuộn tròn trong một chiếc chăn mỏng, khuôn mặt bé ửng đỏ, hơi thở nặng nề và gấp gáp.

    Nhưng An không ở trên ghế sofa.

    Cô nằm sõng soài trên sàn nhà lát gạch lạnh buốt, cách con gái chỉ vài bước chân. Một chai nước muối sinh lý lăn lóc gần tay cô.

    An mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng, khuôn mặt cô trắng bệch, không còn chút máu. Nửa người cô nằm dưới ánh đèn, tóc xõa che đi một bên mặt.

    Cả ba người – Hoàng, bố An, mẹ An – đều chết đứng.

    “AN!” mẹ An là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng tiếng thét thất thanh. Bà lao đến bên con gái, quỳ sụp xuống.

    Hoàng đứng như trời trồng, máu trong người anh như đông lại. Mọi kịch bản anh đã chuẩn bị đều tan biến.

    Lười nhác? Ngủ quên?

    Anh thấy bên cạnh An là một chiếc nhiệt kế điện tử. Trên bàn, một bát cháo đã nguội lạnh. Một chai thuốc hạ sốt trẻ em mở nắp.

    Mắt Hoàng quét nhanh qua căn phòng. Mầm đang ốm. An đã thức trắng chăm con. Cô không ngủ quên. Cô ngất.

    Toàn bộ sự giận dữ, sự bực dọc và cả sự tự mãn về việc “dạy vợ” của Hoàng tan biến, thay bằng một cơn sóng lạnh lẽo của sự hối hận và sợ hãi.

    “Hoàng, gọi cấp cứu! Con bé nóng quá!” bố An run rẩy kêu lên, trong khi mẹ An cố gắng lay An dậy.

    Hoàng không thể di chuyển. Anh nhìn An, nhìn khuôn mặt gầy gò, tái nhợt của cô. Anh nhớ lại những cuộc cãi vã gần đây, nhớ lại những lần anh gắt gỏng khi cô xin tiền mua thuốc cho con. Anh đã tin rằng cô luôn lười biếng, luôn lợi dụng sự mệt mỏi để trốn tránh trách nhiệm. Anh đã phán xét, kết tội cô mà không hề hỏi, không hề nhìn sâu hơn lớp vỏ bọc bên ngoài. Anh vô tư đi công việc 3 ngày nay giờ mới về nhà mà chưa từng có 1 cuộc điện thoại nào hỏi thăm vợ con.

    Anh gọi bố mẹ vợ đến để chứng kiến vợ mình bị sỉ nhục, nhưng cuối cùng, người bị phán xét lại là chính anh. Anh đã phá cửa nhà mình, phá vỡ lòng tin của vợ, chỉ để chứng kiến sự hy sinh lặng lẽ của cô.

    “Anh… anh xin lỗi, An…” Anh cuối cùng cũng thốt lên được, nhưng đó là một lời xin lỗi muộn màng, bị nuốt chửng bởi tiếng còi xe cứu thương đang vọng lại từ xa, báo hiệu sự khởi đầu của một đêm dài và có lẽ, sự kết thúc của một thứ gì đó đã chết trong mối quan hệ này.

    Anh cúi xuống, ôm lấy con gái Mầm đang khóc thét vì tiếng ồn, và nhận ra, bài học lớn nhất tối nay không dành cho An, mà là dành cho chính anh. Bài học về

  • Người dân cần tắt máy hoặc chặn ngay khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại này, chắc chắn là l:ừa đ:ảo

    Cơ quan công an xác định đây là một thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của những người dân có tâm lý nhẹ dạ, cả tin.

    Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng, gần đây, chị T. ở Sóc Trăng nhận được cuộc gọi từ số thuê bao “0826.354.571” với nội dung: “Chào chị, tôi gọi đến từ Công an tỉnh Sóc Trăng, đề nghị chị chiều ngày mai mang căn cước công dân đến trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ số 18, đường Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc Trăng để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật”.

    Quá trình trao đổi, đối tượng liên tục đe dọa đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu chị T. phải đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc. Thấy nội dung cuộc gọi có nhiều nghi vấn, chị T. đã kết thúc cuộc gọi và báo ngay cho cơ quan Công an nơi cư trú.

    số điện thoại lừa đảo, lừa đảo qua điện thoại, mạo danh công an

    Công an tỉnh Sóc Trăng xác định số thuê bao “0826.354.571” là lừa đảo. Ảnh minh họa

    Qua xác minh, Công an tỉnh Sóc Trăng xác định đây là một thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của những người dân có tâm lý nhẹ dạ, cả tin. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các bước:

    (1). Thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại của người dân thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…), trên các Web đen mua bán dữ liệu cá nhân…

    (2). Thông qua các số điện thoại không chính chủ (giả mạo) trực tiếp gọi điện cho người dân tự xưng là cán bộ Công an thuộc các đơn vị Công an tỉnh, Công an huyện hoặc các phòng nghiệp vụ để mời người dân lên trụ sở cơ quan Công an làm việc, khi người dân có tâm lý hoang mang, lo sợ các đối tượng sẽ gợi ý họ thực hiện các yêu cầu “xác minh online” thông qua các app giả mạo (ứng dụng giả do các đối tượng xấu tạo lập nhằm mục đích thu thập thông tin người dùng), các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cài đặt các app, sau đó nhập các trường thông tin cá nhân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin căn cước công dân, số điện thoại… nhằm thu thập thông tin cá nhân của người dân;

    Trong trường hợp khác các đối tượng yêu cầu người dân tạo liên kết bạn bè thông qua số điện thoại hoặc mã QR trên ứng dụng Zalo, sau đó yêu cầu người dân chụp gửi mặt trước và sau căn cước công dân và các giấy tờ cá nhân khác.

    (3). Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp mã xác nhận thông qua tin nhắn SMS hoặc mã OTP được gửi đến số thuê bao của người dân.

    (4). Các đối tượng yêu cầu người dân chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản ngân hàng để bảo lãnh cho bản thân hoặc để nộp tiền lệ phí hồ sơ giải quyết vụ việc, do số tiền không quá lớn thường từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng nên nhiều người dân đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Mặt khác, việc các đối tượng thu thập được thông tin cá nhân và được người dân cung cấp mã xác nhận đã sử dụng công nghệ cao cao thiệt chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân (bị hại) sau đó chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

    số điện thoại lừa đảo, lừa đảo qua điện thoại, mạo danh công an

    Các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người dân cung cấp mã xác nhận thông qua tin nhắn SMS hoặc mã OTP được gửi đến số thuê bao của người dân. Ảnh minh họa

    Trước thực trạng trên Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, không hoang mang, lo sợ trước thủ đoạn lừa đảo này. Khi giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính, giải quyết vụ việc hình sự lực lượng Công an sẽ gửi thư mời, giấy triệu tập đến cho người dân hoặc phân công Cảnh sát khu vực, cán bộ Công an xã nơi người dân sinh sống trực tiếp mời người dân đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

    Nếu xảy ra trường hợp tương tự nêu trên người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hay thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ tư vấn, trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần trình báo ngay vụ việc cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Những số điện thoại chắc chắn lừa đảo khác người dân cần lưu ý

    Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, người dân cần cảnh giác và không nên thực hiện theo các yêu cầu từ cuộc gọi này. Đây là dấu hiệu của các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo.

    Các đầu số nước ngoài lừa đảo

    Các nhà mạng cảnh báo khách hàng nên cẩn trọng khi nhận cuộc gọi không rõ nguồn gốc có những dấu hiệu sau:

    Cuộc gọi, tin nhắn từ nước ngoài thường bắt đầu bằng dấu cộng (+) hoặc số 00. Nếu sau đó không phải là 84 (mã quốc gia của Việt Nam) mà là các mã khác như Burkina Faso (+226), Moldova (+373), Equatorial Guinea (+240), Tunisia (+216)…, cần đặc biệt cảnh giác vì đó có thể là cuộc gọi lừa đảo.Những đầu số điện thoại quốc tế mà người dân không nên nghe là: +370, +563, +255, +371, +224, +252, +232, +231, +381, +375, +247,…

    Trong đó, các số điện thoại quốc tế có dấu hiệu lừa đảo gồm: +22375260052, +22382271520, +8919008198, +22379262886, +4422222202,…

    số điện thoại lừa đảo, lừa đảo qua điện thoại, mạo danh công an

    Những số điện thoại lừa đảo phổ biến, người dân cần lưu ý. Ảnh minh họa

    Các đầu số trong nước lừa đảo

    Ngoài ra, các nhà mạng cũng cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi nhận các cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, các đầu số điện thoại trong nước có dấu hiệu lừa đảo đã được cảnh báo như: +024, +1900, +028. Trong đó:Đầu số +024 gồm có những số điện thoại sau: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220, 0249997044…

    Đầu số +1900 gồm có những số điện thoại sau: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199…

    Đầu số +028 gồm có những số điện thoại sau: 02899964439, 02856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142…

    Nguồn: https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/doi-song-so/nguoi-dan-can-tat-may-hoac-chan-ngay-khi-thay-cuoc-goi-tu-so-dien-thoai-nay-chac-chan-la-lua-dao-447785.htm

  • Nhà có 4 con giáp nữ này: Giàu không ai sánh bằng, gia đạo ngày càng hưng thịnh

    Tử vi cho biết những con giáp nữ này có phúc có phần nên cuộc sống thường gặp nhiều may mắn, phú quý.

    Tuổi Mão

    Tử vi nói rằng phụ nữ tuổi Mão sống lý trí, chu đáo. Họ là người có tài năng, có thể phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Những người tuổi Mão luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu. Tuổi Mão luôn hướng về gia đình và sẵn sàng làm mọi thứ để người thân có cuộc sống tốt đẹp.

    Đặc biệt, những người tuổi Mão sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Mão có thể lo chu toàn cả việc nước lẫn việc nhà. Họ mang tư duy tiến bộ, không thích lệ thuộc vào người khác.

    Người tuổi Mão có cuộc đời may mắn, nhận nhiều phúc phần trời bạn. Họ có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Cha mẹ có con tuổi Mão cũng được hưởng chung vận may.

    Phụ nữ tuổi Mão mang số vượng phu ích tử, là quý nhân của gia đình, giúp sự nghiệp của chồng ngày càng vượng phát.

    Những con giáp nữ giàu có, thành công

    Tuổi Mùi

    Phụ nữ tuổi Mùi không chỉ thông minh, sắc sảo, linh hoạt trong giao tiếp mà còn là người nhân hậu, hay thương người. Phụ nữ tuổi này sinh ra đã may mắn, được cát tinh che chở suốt đời.

    Tuổi Mùi sinh ra luôn được gia đình yêu thương, chăm sóc hết mực. Họ có tiếng nói trong nhà, dù không làm gì nhưng sự uy nghiêm của họ cũng khiến người khác nể phục.

    Sau khi kết hôn, cuộc sống của phụ nữ tuổi Mùi càng thêm vượng. Đàn ông lấy được người phụ nữ này thì sự nghiệp càng phất, gia đạo càng thịnh.

    Con giáp nữ may mắn giàu có

    Tuổi Hợi

    Tuổi Hợi sinh ra đã hưởng phúc khí lớn, được ông trời ưu ái, không ngừng nhận vận may. Con giáp này dễ dàng thành công trên con đường sự nghiệp, có thể kiếm được nhiều tiền và có nhiều mối quan hệ tốt.

    Cuộc sống của họ ngày càng phát triển, tin vui nối tiếp khiến gia đình cũng ngập tràn trong hỷ tín. Những gia đình có người tuổi Hợi luôn nhận được nhiều may mắn, toàn gia an lạc, hưởng cuộc sống sung túc.

    Con giáp nữ giàu có không ai sánh bằng

    Tuổi Thìn

    Người tuổi Thìn sống khá lý tính. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Bản mệnh là con người thực tế, chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ để xây dựng cuộc sống ấm no.

    Trong gia đình, phụ nữ tuổi Thìn là người hiếu thảo với cha mẹ, biết chăm sóc chồng con. Họ vất vả bên ngoài kiếm tiền không phải dành cho bản thân mà để gây dựng tổ ấm, mang lại cuộc sống đủ đầy cho những người thân yêu. Do đó, họ cũng nhân lại một cuộc sống hạnh phúc, được mọi người yêu thương hết mực.

    * Thông tin chỉ mang tính tham khảo

    Nguồn : https://phunutoday.vn/nha-co-4-con-giap-nu-nay-giau-khong-ai-sanh-bang-gia-dao-ngay-cang-hung-thinh-d376965.html

  • Đám tang cha chưa được 3 hôm, chị gái đã vội đến đòi 700 triệu đồng

    Mẹ mất lúc tôi mới lên 10, để lại 3 cha con lủi thủi trong căn nhà nhỏ giữa làng. Chị tôi hơn tôi 6 tuổi, lấy chồng ở thành phố. Từ ngày đi, chị thỉnh thoảng mới về, khi thì dịp Tết, khi thì giỗ mẹ.

    Mỗi lần về, chị nói nhiều về chuyện chồng con, chuyện học phí, giá gạo rồi lại vội vàng đi. Bóng chị khuất sau ngõ luôn để lại cho tôi cảm giác xa xăm.

    Những năm cha còn khỏe, ông vẫn tự tay trồng hàng cau, vá mái ngói, quét sân. Tôi đi làm công ty, chiều về nấu cơm, hai cha con ngồi ăn bên nhau. Có những bữa, ông chỉ ăn nửa chén cơm rồi bảo no. Tôi biết ông no vì nhìn thấy tôi, chứ có gì ngon đâu.

    Vợ chồng tôi xây lại căn nhà trên nền cũ, hơn trăm mét vuông, tường vôi mới trắng. Không sang trọng gì, nhưng đủ ấm. Tôi muốn cha sống nốt những năm cuối đời trong chỗ tử tế, không phải né dột mỗi khi mưa xuống.

    Chị có về, nhìn quanh rồi nói: “Chú khá đấy, xây được cái nhà khang trang”. Tôi cười, bảo nhờ phúc cha mẹ, chị không nói gì thêm. Hồi cưới, bố đã gom góp vay ngược xoay xuôi, cho chị hơn 100 triệu đồng. Hồi ấy, tôi nghĩ như thế cũng phải đạo.

    Rồi cha yếu dần, mắt mờ, chân run. Tôi lo thuốc thang, cơm cháo, đưa đi viện. Có đêm mưa, cha trở bệnh, tôi ngồi cả đêm bên giường, nghe từng nhịp thở yếu dần. Người ta bảo, cha con không thân bằng mẹ con nhưng tôi thấy sai. Tình cha lặng lẽ mà sâu, như gốc cây già bám chặt đất.

    Một sáng tháng 9, cha đi nhẹ như hơi thở. Tôi bưng chén nước, thấy ông không còn động. Mọi thứ im bặt, căn nhà trống rỗng. Hàng cau ngoài sân gió lay nhẹ, mùi hương khói quẩn quanh. Tôi cúi đầu, lòng nặng như đá.

    Đám tang trôi đi trong nhọc nhằn và nước mắt. Chị về, khóc nhiều, cũng phụ giúp lo liệu. Tôi không để ý ai làm gì, chỉ biết mình bận tay mà rối trí. Đến lúc hạ huyệt, tôi thấy trời chuyển tối. Cái lạnh của đất và nỗi trống rỗng trong tim hòa làm một.

    Tối ấy, tôi ngồi bên bàn thờ, nhìn bức ảnh cha. Đôi mắt trong ảnh như dõi xuống, hiền mà xa. Tôi không biết ông còn dõi theo chúng tôi không hay đã yên lòng nơi khác? Tôi chỉ biết căn nhà bỗng lặng lẽ khác thường.

    Đám tang qua được 3 hôm, chị bảo ở lại thêm ngày để “tính chuyện nhà”. Tôi ngồi đối diện chị, lòng chẳng yên. Chị mở lời, giọng dịu mà rắn: “Bố mất rồi, đất phải chia. Không di chúc nên hai chị em đồng quyền. Giờ đất chắc cũng hai tỷ đồng. Nếu chú muốn ở lại thì đưa chị 700 triệu đồng”.

    Tôi lặng người, không phải vì số tiền, mà vì cách chị nói. Nó lạnh và tỉnh như người ta tính sổ cuối năm. Tôi hỏi nhỏ: “Sao chị lại tính thế?”. Chị đáp: “Phải rõ ràng, khỏi mất lòng”.

    Tôi nhắc khẽ hồi cưới, cha có gửi chị khoảng 100 triệu đồng, coi như phần rồi. Chị cười nhạt: “Cái đó là của hồi môn. Đây là tài sản, phải tách bạch”. Tôi nhìn chị, thấy đôi mắt không còn ánh nhìn của người chị năm xưa dắt tôi đi học.

    Tôi nói mình không có 700 triệu đồng. Chị ngẩng đầu bảo: “Nếu em muốn giữ nhà thì viết giấy nợ, trả dần. Không thì bán đi rồi mua căn nhỏ hơn, chị lấy phần của mình”. Tôi sững sờ. Giấy nợ giữa chị em ruột, nghe mà nhói.

    Tôi nhìn chị, thương hơn giận. 3 đứa con, chồng làm ăn bấp bênh, gánh nặng chất lên vai. Có lẽ, chị cần tiền thật. Nhưng sao không đợi thêm một chút? Sao ngay khi hương tang cha còn chưa tàn đã nói chuyện tiền nong?

    Đêm ấy, tôi ngồi ở hiên. Trăng loang trên sân gạch, hàng cau cha trồng năm nào vẫn đứng im, lặng như hiểu chuyện. Tôi nghe trong lòng có gì gãy răng rắc, thứ âm thanh của một sợi dây tình cảm vừa đứt.

    Tôi nghĩ, chị không sai. Pháp luật cho phép chị đòi phần. Nhưng tôi vẫn thấy đau. Vì miếng đất này, cha đã đổ mồ hôi dựng từng viên gạch. Nơi này, cha từng ngồi uống chén trà, từng dặn tôi “đừng để nhà lạnh”. Bây giờ, mọi thứ bị đưa ra bàn tính giá trị, thành tiền.

    Nếu tôi bán đất chia đôi thì căn nhà này sẽ thành của người lạ. Còn nếu giữ, tôi phải gánh món nợ với chính chị mình. Cái nào cũng mất. Tôi chẳng biết cha có buồn không nếu thấy hai đứa con ông ngồi chia nhau từng mét đất.

    Chị về, trước khi đi, chị bảo: “Chú suy nghĩ rồi tính, chị không ép”. Tôi gật đầu, nhìn theo bóng chị khuất dần sau ngõ. Cái dáng ấy, tôi từng thấy bao lần khi còn nhỏ, chỉ khác là bây giờ, nó nặng nề và xa lạ hơn.

    Một tuần sau, tôi ra UBND xã xin trích lục giấy tờ đất, định tính đường vay ngân hàng để lo phần của chị. Cán bộ địa chính cầm hồ sơ, ngẩng lên hỏi:
    “Anh là con ông Phúc phải không? Mảnh đất này tháng trước cụ đã làm thủ tục chuyển nhượng rồi.”

    Tôi sững sờ: “Chuyển cho ai ạ?”

    Người cán bộ đẩy hồ sơ lại: “Cho anh. Có cả chữ ký, dấu vân tay, và bản xác nhận của trưởng thôn. Cụ nói lúc còn minh mẫn muốn giao lại nhà đất cho người chăm sóc mình. Bên trong còn tờ giấy cụ viết tay, chắc để lại cho anh.”

    Tôi cầm tờ giấy run rẩy. Nét chữ già nua, nghiêng ngả:

    “Đất này cha để cho thằng út. Không phải vì nó giỏi giang gì, mà vì nó không rời cha dù một ngày. Con gái cha ở xa, có gia đình riêng, cha không trách. Nhưng căn nhà này phải có người thắp nhang mỗi chiều. Nếu ai hỏi giá trị, thì cha nói rồi:
    — Tình cảm cũng quy ra được bằng con số.
    Mà số ấy, cha đã tính xong.”

    Tôi ngồi thụp xuống ghế, nước mắt rơi lên tờ giấy nhòe nhoẹt. Ngoài sân, hàng cau xào xạc trong gió, như tiếng cha khẽ cười.

    Chiều hôm ấy, tôi gọi cho chị. Ở đầu dây bên kia, chị im lặng rất lâu. Rồi chị nói khẽ, giọng nghèn nghẹn:
    “Thôi… giữ nhà lại đi, chú. Chắc cha biết cả rồi.”

    Tôi ngẩng lên, nhìn qua khung cửa, ánh hoàng hôn rót xuống mái ngói đỏ tươi. Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình nhẹ như vừa trút được món nợ nặng nhất — món nợ mang tên tình thân.

  • Cưới 7 năm mà vợ toàn lấy cớ về nhà mẹ đẻ, điện thoại không liên lạc được, tôi về tận nơi thì mẹ vợ tiết lộ sự thật động trời

    Người ta bảo “cưới vợ phải cưới liền tay”, chứ để lâu là tan cửa nát nhà. Nhà anh Hùng ở một xã nhỏ ven sông, lại cưới vợ nhanh đến mức bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn rùng mình.

    Mấy năm trước, anh Hùng 28 tuổi, làm công nhân khu công nghiệp, lương tháng gửi về trả nợ cho mẹ. Một chiều cuối tuần, mẹ gọi: “Về ngay con ơi! Có người mai mối con gái nhà ông Cường đầu làng bên, xinh, tốt nghiệp đại học, nhà chỉ đòi có 150 triệu sính lễ thôi!”

    150 triệu thời đó ở làng anh là quá hời. Nhà khác ít cũng 250–300 triệu. Mẹ anh mừng rơi nước mắt: “Trời thương nhà mình rồi con ạ.”

    Cô gái làng bên là Lan Anh, 27 tuổi, dáng nhỏ nhắn, da trắng, mắt một mí, nói năng nhẹ nhàng. Lần đầu gặp, cô ngồi xếp bằng trên ghế mây nhà mẹ anh, tay bưng chén trà sen mà không dám uống. Anh Hùng nhìn một cái đã ưng ngay. Hai nhà gặp nhau ba buổi là xong cưới.

    Đám cưới rình rang cả làng. 150 triệu tiền mặt đặt lên bàn thờ, mẹ anh lau nước mắt: “Từ nay mẹ ngẩng mặt với bà con xóm làng được rồi.”

    Hai tháng đầu ngọt như đường phèn. Lan Anh ít nói, nấu cơm ngon, giặt giũ sạch sẽ. Anh Hùng đi làm về thấy vợ ngồi thêu khăn tay dưới bóng đèn compact, thấy thương đến lạ.

    Rồi từ tháng thứ ba, mọi chuyện bắt thay đổi.

    Một tối thứ bảy, Lan Anh đột nhiên thu xếp quần áo: “Em nhớ mẹ. Em về nhà mẹ vài hôm.” Anh Hùng cười: “Để anh đưa.” “Dạ không cần, em đi xe ôm cho tiện.”

    Thế là cô ấy đi. Ba ngày không thấy về. Gọi điện tắt máy. Nhắn Zalo không trả lời. Ngày thứ năm anh cuống, phóng xe về nhà ngoại. Mẹ vợ ra cổng, mặt ái ngại: “Nó bảo đi chơi với bạn, mẹ cũng chẳng biết nó ở đâu.”

    Anh Hùng đứng chết trân giữa sân gạch. Đêm ấy anh ngủ lại nhà ngoại, nằm trên phản gỗ nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ mà không ngủ được.

    Về được vài tuần, Lan Anh lại xin về ngoại lần nữa. Lần này còn chặn luôn Facebook, Zalo, số điện thoại của chồng. Anh Hùng điên người, chạy xe lên thì chỉ thấy mẹ vợ thở dài: “Nó lại trốn đâu mất rồi…”

    Cứ thế, bảy năm hôn nhân mà thời gian hai vợ chồng ở chung một mái nhà chưa đầy một năm. Cả làng đồn ầm: “Nhà thằng Hùng cưới phải cô dâu ma, bỏ cả đống tiền sính lễ mà chẳng thấy mặt con dâu bao giờ.”

    Mẹ anh khóc cạn nước mắt: “Tiền mẹ dành dụm cả đời đổ sông đổ biển hết rồi con ơi.”

    Đến năm 2024, anh Hùng không chịu nổi, làm đơn ra tòa xin ly hôn.

    Phiên hòa giải ở UBND xã. Chị thẩm phán gọi riêng mẹ vợ lên hỏi. Bà cụ khóc nức nở, cuối cùng mới dám nói thật:

    “Lan Anh nhà tôi… nó bị tâm thần phân liệt nhẹ từ hồi năm ba đại học. Bạn trai cũ phản bội, nó sốc quá trình, phải nhập viện tâm thần mấy tháng. Sau đó đỡ, gia đình tưởng giấu được… ai ngờ cưới xong lại tái phát nặng. Nó sợ gần chồng, sợ làm dâu, sợ tiếng xe máy anh Hùng về là nó hoảng, nên cứ về ngoại là trốn luôn, lén uống thuốc an thần với chống loạn thần…”

    Anh Hùng nghe xong như trời đất sụp xuống. Hóa ra bảy năm qua người anh thương, người anh giận, người anh ngỡ là “vợ hư” lại ngày ngày đang đánh nhau với con quỷ trong đầu mình.

    Tòa hỏi: “Nguyên đơn có rút đơn không?”

    Anh nhìn mẹ vợ quỳ dưới sàn khóc, nhìn mẹ mình ngồi bên cạnh mặt tái nhợt, rồi nhìn ra hành lang: Lan Anh đang đứng nép sau cánh cửa, gầy rộc đi, mắt trũng sâu, tay ôm chặt lọ thuốc trắng toát.

    Anh thở dài, giọng khản: “Dạ… tôi xin rút đơn. Tôi sẽ đưa vợ về chữa bệnh.”

    Mẹ anh nghe xong suýt ngất. Nhưng rồi bà cũng gật đầu, rút hết sổ tiết kiệm gần 200 triệu đưa cho con dâu đi viện Tâm thần Trung ương 1.

    Một năm sau, bệnh Lan Anh đỡ nhiều. Cô vẫn hay xin về ngoại, nhưng không trốn nữa. Mỗi lần về, anh Hùng lại chạy xe máy đón, nhẹ nhàng dỗ: “Về với anh một tý thôi cũng được, anh nấu bún riêu chờ em.”

    Có hôm Lan Anh ngồi sau xe chồng, vòng tay ôm eo anh thật chặt, thì thào: “Em xin lỗi… em sợ lắm. Sợ mình không làm tròn bổn phận người vợ.”

    Anh Hùng chỉ nắm tay vợ, đáp khẽ: “Em chỉ cần sống, cần khỏe là đủ. Còn lại để anh gánh.”

    Làng vẫn xì xào. Nhưng trong căn nhà ba gian cuối làng, mỗi tối lại sáng đèn vàng ấm áp. Người vợ từng “mất tích” giờ đã dám ngồi cạnh chồng xem “Chúng tôi là chiến sĩ”, dù chỉ được nửa tiếng là lại run run xin về phòng riêng.

    Anh Hùng hay bảo mẹ: “Con không cần con dâu ngoan với làng xóm. Con chỉ cần vợ con còn sống, còn chịu về nhà với con là đủ rồi.”

    Mẹ anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gói thêm nắm thuốc vào tay con dâu mỗi lần cô ấy xin về ngoại, rồi đứng ở cổng ngõ nhìn theo bóng hai đứa khuất dần trên con đường đất đỏ.

    Người đời vẫn cười. Nhưng chỉ anh Hùng biết, tình nghĩa đôi khi không phải ở chung một nhà, mà là dù vợ có trốn đến chân trời góc bể nào, anh vẫn kiên nhẫn đi tìm vợ về.

  • Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả ca khúc ‘Sông quê’ qua đời

    Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả của ca khúc Sông quê, đã qua đời ở tuổi 85 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật vào lúc 9 giờ 58 phút sáng 1-12 tại quê nhà thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam – nay là phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

    dynh-tram-ca.jpg

    Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (1941-2025). Ảnh: FBNV
    Trước đó, vào ngày 8-6-2023 nhà văn, nhà báo Trương Điện Thắng cho biết nhạc sĩ, nhà thơ Đynh Trầm Ca đang nhập viện trong tình trạng khá nặng. Ông bị xuất huyết não, được các bác sĩ chỉ định dùng thuốc và vật lý trị liệu.

    Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại Vĩnh Điện, Quảng Nam, nay là phường Vĩnh Điện thuộc thành phố Đà Nẵng.

    Ông là nhạc sĩ, nhà thơ và nhà giáo Việt Nam. Đynh Trầm Ca là bút danh được ông lấy từ họ mẹ (Đinh), tuy nhiên, do không muốn họ tộc bên nội nghi ngờ theo mẫu hệ, nên ông đã đổi thành Đynh Trầm Ca.

    Ông là một trường hợp đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam: không trường lớp, không danh vị, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm bằng một đời sáng tác đậm đặc hồn quê.

    Ông trải qua tuổi thơ ở vùng đất nhiều lở bồi, nơi dòng sông và cuộc sống bình dị của người dân quê đã hình thành trong ông một thế giới cảm xúc lặng lẽ nhưng sâu bền.

    Thuở thanh niên, ông vào Sài Gòn học tại Đại học Sư phạm và sau đó dạy ngữ văn tại một số trường trung học.

    Công việc giảng dạy giúp ông nuôi dưỡng tình yêu ngôn ngữ, rèn luyện khả năng cảm thụ văn chương và tạo nền tảng quan trọng cho những tìm tòi nghệ thuật.

    Trong thời gian ấy, ông làm thơ, viết nhiều ghi chép và xuất bản tập thơ Mắt đêm năm 1969.

    Âm nhạc đến với ông như một sự tiếp nối tự nhiên từ thơ ca. Cuối thập niên 1960, ông viết ca khúc đầu tay Ru con tình cũ. Khi được ca sĩ Lệ Thu thu âm và phát sóng rộng rãi, bài hát lập tức tạo được sự chú ý nhờ giai điệu mộc mạc, ca từ thấm đẫm cảm xúc và cấu trúc chặt chẽ.

    Dù tự nhận mình chỉ là nghiệp dư, ông đã viết hàng trăm ca khúc, phần lớn mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, xuất phát từ chính trải nghiệm đời sống và tình yêu chân thành dành cho người vợ thôn nữ ở Sóc Trăng.

    Tên tuổi của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca gắn liền với Sông quê, ca khúc đã trở thành hành trang âm nhạc cho nhiều thế hệ ca sĩ, trong đó nổi bật nhất là cố nghệ sĩ Phi Nhung.

    Bản thu Sông quê năm 1997 chính là bước ngoặt đưa Phi Nhung đến gần công chúng, cũng là dịp khẳng định sức sống đặc biệt của giai điệu và ca từ mộc mạc mà nhạc sĩ tạo nên.

    Ca khúc”Sông quê” do cố cố nghệ sĩ Phi Nhung và danh ca Thái Châu thể hiện. Nguồn: Phi Nhung
    Ngoài Sông quê, ông còn để lại nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích như Ru con tình cũBay đi những cơn mưa phùnPhượng buồnNỗi buồn chim sáoĐiệu hò phu thê

    Ngay sau khi tin nhạc sĩ Đynh Trầm Ca qua đời được chia sẻ, nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, nhạc sĩ, đông đảo công chúng yêu âm nhạc trong và ngoài nước đã đăng lời chia buồn sâu sắc trên các nền tảng mạng xã hội.

    Những năm cuối đời, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca trở về sống tại quê nhà Quảng Nam. Ông mở một quán nhỏ mang tên “Thạch Trúc Viên” – nơi bạn bè văn nghệ tìm đến trò chuyện.

    Dù sức khỏe suy giảm khi phải chống chọi với bệnh tật, ông vẫn giữ phong thái trầm tĩnh, hiền hòa và mộc mạc như chính âm nhạc ông để lại.

    Tang lễ của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca sẽ được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở khối phố 5, phường Điện Nam. Lễ nhập quan được cử hành lúc 21 giờ ngày 1-12.

    Lễ viếng bắt đầu từ 22 giờ 30 cùng ngày. Sau đó, vào ngày 4-12, ông sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang gia tộc phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

  • Sinh nhật bố chồng, tôi bận làm cơm nên chuyển 300k nhờ cô em chồng đặt bánh tặng bố, đến khi mở chiếc bánh ra, nhìn dòng chữ trên đó tôi tức nghẹn cổ

    Sinh nhật bố chồng, tôi bận làm cơm nên chuyển 300k nhờ cô em chồng đặt bánh tặng bố, đến khi mở chiếc bánh ra, nhìn dòng chữ trên đó tôi tức nghẹn cổ

     Nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm khi chiếc bánh sinh nhật tôi nhờ em gái chồng mua tặng bố được mở ra.

    Đến nay tôi đã về làm dâu của bố mẹ được 3 năm. Mối quan hệ nhà chồng nàng dâu vốn đã nhiều vấn đề, nay lại sống chung nhà nên khó tránh khỏi có những mâu thuẫn, khác biệt trong quan niệm, thói quen sinh hoạt. Nhưng vì yêu chồng thương con, vì là dâu con trong nhà nên tôi luôn cố gắng hòa hợp với các thành viên trong gia đình chồng, tôn trọng nếp sống nhà chồng.

    Xe ô tô

     

    Dù làm bất cứ việc gì, tôi luôn hỏi ý kiến của bố mẹ chồng trước. Mỗi ngày lễ Tết, sinh nhật, tôi đều mua quà, tổ chức vài mâm cơm để gia đình sum vầy cho ấm cúng.

    Cách đây mấy hôm lại là sinh nhật của bố chồng. Giống như những dịp sinh nhật khác, năm nay tôi cũng chuẩn bị quà, bánh và 1 triệu tiền mặt biếu bố mẹ chồng.


    Từ khi về làm dâu đến nay, tôi luôn cố gắng hòa hợp với các thành viên trong gia đình chồng. (Ảnh minh họa)

    Giỏ quà tặng

     

    Chỉ khác có điều là đúng dịp sinh nhật năm nay, mấy người họ hàng của nhà chồng từ xa về chơi. Vì bận rộn chuẩn bị cơm nước thết đãi mọi người nên tôi không thể đi mua bánh sinh nhật được, nên đành gọi điện nhờ em gái chồng:

    – Khi nào gia đình cô chú qua ăn cơm, dự sinh nhật bố thì ghé qua tiệm bánh mua hộ chị chiếc bánh kem với nhé. Chị vừa lo cơm nước vừa chăm con, bận bịu quá nên không chạy đi mua được. Em mua chiếc bánh nho nhỏ tầm 300 nghìn thôi là được, về nhà chị gửi tiền sau nhé.

    Em gái chồng nhận lời nên tôi cũng yên tâm làm cỗ. Tất bật cả buổi cũng hoàn thành được 3 mâm cơm. Đến lúc xong xuôi thì nhà em gái chồng mới tới. Và như đã nói trước đó, tôi rút ví đưa em 300 nghìn tiền bánh sinh nhật.

    Năm nay sinh nhật có đông đủ con cháu, họ hàng nên bố mẹ chồng tôi vui lắm. Còn tôi tuy cực hơn một chút nhưng niềm vui của bố mẹ cũng là niềm vui của con cái, tôi cảm thấy mọi thứ mình bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng.

    Tuy nhiên, nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm khi chiếc bánh sinh nhật nhờ em gái chồng mua tặng bố được mở ra. Trên bánh có ghi dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật ông ngoại”.
    Nhờ cô em mua bánh kem mừng sinh nhật bố chồng, thấy dòng chữ ghi trên bánh tôi tức đỏ mặt – 2

    Tôi tức đỏ mặt khi thấy dòng chữ ghi trên bánh kem mừng sinh nhật bố chồng. (Ảnh minh họa)

    Nhìn dòng chữ ấy, tôi choáng váng. Còn khách khứa thì hết lời khen bố chồng tôi:

    – Nhà chú thật có phước. Sinh nhật được con gái tặng bánh kem, con dâu thì tất bật chuẩn bị cỗ bàn tươm tất. Con trai, con gái, con dâu, con rể đứa nào cũng khôn khéo, có hiếu.

    >Bố chồng tươi cười hớn hở, em gái chồng thì cười theo như ngầm thừa nhận bánh sinh nhật là của mình mua. Chứng kiến một màn này, tôi tức đến đỏ mặt. Chờ khách khứa, họ hàng về hết, tôi nói thẳng với em gái chồng:

    – Từ khi chị về làm dâu đến nay, 3 mùa sinh nhật của cả bố và mẹ em chưa từng có một cái bánh nào cho bố mẹ, một món quà cũng không chứ đừng nói đến việc em cho bố mẹ được đồng nào. Hôm hay chị nhờ em đặt bánh mà em làm như thế à? Em thích em có thể đặt riêng cái bánh khác, còn bánh anh chị nhờ em đặt hộ mà em viết “chúc mừng sinh nhật ông ngoại” thì người ta nhìn cái biết ngay bánh của con gái. Thế sao em không trả tiền bánh đi? Nay nhà lại có khách nữa, em muốn thể hiện điều gì ở đây?

    Xe ô tô

     

    Em gái chồng im bặt không nói gì. Bố mẹ chồng thì bênh con gái, nói rằng lỡ rồi thì thôi, đừng chỉ vì một chiếc bánh mà làm mất hòa khí gia đình. Chồng cũng khuyên tôi không nên hẹp hòi, chấp nhặt với em làm gì, do em suy nghĩ vô tư quá nên mới “lỡ” viết như vậy.

    Rõ ràng là em cố ý, vì khi được mọi người khen em đâu có phản bác. Giờ chồng lại trách tôi, chẳng nhẽ là tôi hẹp hòi thật sao? Nếu em gái chồng viết trên bánh kem là “chúc mừng sinh nhật bố” thì tôi đã chẳng nói gì rồi.

  • Cả xóm xì xào nhà ông Tư trúng số nhưng keo kiệt không mời ai ăn khao, được đúng 3 ngày sau thì ông m-ất

    Cả xóm xì xào nhà ông Tư trúng số nhưng keo kiệt không mời ai ăn khao, được đúng 3 ngày sau thì ông m-ất

     Cả xóm Bàu Mía mấy ngày nay rúng động vì ông Tư, ông già độc thân gần 70 tuổi sống một mình trong căn nhà lá xiêu vẹo, bất ngờ… trúng độc đắc hơn 7 tỷ đồng.

    Ông Tư sống khép kín, quanh năm chỉ thấy đi mót ve chai, ai cũng tưởng ông nghèo đến đáy. Thế mà chiều hôm đó, người ta thấy ông chạy băng băng từ chợ về nhà, tay giơ cao tờ vé số, miệng la lớn:

    Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'Cả xóm xÌ xào nhà ông Tư trúng sỐ nhưng keo kiệt không mời ai ăn khao, được đúng 3 ngày sau thì ông m-ất, lúc khâ-m liệm 4 thanh niên vừa lật người ông lên thì tá h:/oa hét toáng cả xóm khi dưới lưng toàn là... Chi tiết xem ở dưới bình luân'

    – “Tổ cha, trúng thiệt rồi tụi bây ơi!”

    Tin lan nhanh như lửa cháy rừng.

    Nhưng kỳ lạ là trúng rồi, ông chẳng đãi ai bữa nào. Không một mâm cơm, không một lon bia, chẳng cả nụ cười xã giao. Ông cài then, đóng cửa im ỉm suốt ba ngày liền, ai gọi cũng không trả lời.

    Một số người bảo ông sợ bị xin đểu, một số khác đồn giàu bất ngờ nên tẩu hỏa nhập ma.


    Đến ngày thứ ba, xóm lại rúng động lần nữa – lần này là… tin ông Tư chết.

    Ông nằm chết gục trên chiếc võng rách sau hè. Không bệnh, không đau, không dấu hiệu gì. Đứa bé hàng xóm sang nhặt banh mới thấy ông cứng đơ, mắt mở trừng trừng.

    Chính quyền đến kiểm tra, xác định chết tự nhiên, có thể là đột quỵ do sốc tâm lý.


    Lễ khâm liệm diễn ra vội vã vì xác để quá lâu trong cái nóng miền Tây. Bốn thanh niên trong xóm được nhờ phụ khâm liệm vì nhà ông Tư không họ hàng thân thích.

    Căn nhà vốn nhỏ, chật kín người tò mò. Ai cũng muốn “nhìn tận mắt” người vừa trúng số mà không kịp xài.


    Rồi điều không ai ngờ xảy ra.

    Lúc lật người ông Tư lên để thay đồ, cả bốn thanh niên hét thất thanh, bật ngửa ngã chổng vó ra sau.

    Dưới lưng ông là hàng chục tờ vé số khác – dán kín.

    Chúng không phải vé trúng độc đắc… mà là những tờ vé… bị cắt góc, có vết rách, bị tẩy sửa số.

    Có cả một vài tờ giả mạo thô thiển, in mờ nhòe như photocopy rẻ tiền.


    Ngay lập tức, cán bộ xã gọi công an đến. Người ta lật tung nhà ông Tư. Trong hộc bàn có một quyển sổ ghi chi chít dòng chữ:

    “Không ai nhớ tới tao khi tao đói. Để coi có ai tiếc tao khi tao chết…”

    Và ở trang cuối cùng là dòng run run:

    “Không trúng thật… nhưng cả làng tưởng tao trúng thì cũng đủ rồi. Tao muốn biết, có tiền thì sẽ được đối xử khác sao…”


    Cú twist khiến cả xóm chết lặng.
    Thì ra… ông Tư chưa bao giờ trúng số.

    Ông dàn dựng cú “trúng độc đắc” để thử lòng người, để xem sau cùng – ai thật, ai giả, ai vì tình làng nghĩa xóm, ai vì tiền mà đổi mặt.


    Và chính sau ba ngày đó, ông có câu trả lời của mình:
    – Người đến gõ cửa đầu tiên là chủ nợ cũ
    – Người thứ hai là bà Tám mồm mép, bảo: “Cho tui 200 triệu coi như ơn nghĩa bà con”
    – Và không ai hỏi: “Ông ăn gì chưa?”


    Ông Tư ra đi trong cô độc, đúng như cách ông sống.

    Nhưng cú “giả trúng số” đó đã khiến cả làng soi lại mình, và để lại một bài học sâu sắc không ai dám nhắc ra… nhưng chẳng ai quên.

  • Nhà ông Ba ở cuối xóm Đông Trại, nổi tiếng nhất vùng vì nghề ủ mắm tôm truyền ba đời. Nói không ngoa, nhà ông tháng nào cũng bán cả tấn

    Nhà ông Ba ở cuối xóm Đông Trại, nổi tiếng nhất vùng vì nghề ủ mắm tôm truyền ba đời. Nói không ngoa, nhà ông tháng nào cũng bán cả tấn; dân buôn từ Hà Nội, Hải Phòng đến tận Nam Định đều xếp hàng chờ lấy.

    Ấy vậy mà đêm hôm trước, cả xóm mất ngủ vì tiếng ông Ba cãi nhau om sòm với thằng Tín – lái buôn mới ngoài thị trấn. Người ta bảo nó chê ông Ba “đóng vơi, cân thiếu”, còn ông Ba thì thề sống thề chết “chum nhà ông không bao giờ bớt một thìa”.

    Tiếng chửi, tiếng quát vọng đến tận gần nửa đêm.

    Sáng hôm sau, cả xóm bị dựng dậy bởi tiếng gào:

    “Trời ơi là trời! Ai hại tui rồi!”

    Người ta ùa sang thì thấy ông Ba quỳ sụp giữa sân, mặt tái mét, còn vợ ông ngồi bệt xuống đất, tay run bần bật.

    Toàn bộ 100 chum mắm tôm trong nhà—bốc mùi thối, nổi váng trắng xóa.

    Ông Ba run rẩy mở nắp từng chum. Mắm không còn màu đỏ tím đặc sánh mà đổi sang màu nâu xám, lổn nhổn như bị ai bỏ độc. Tệ hơn nữa, mỗi chum đều có một thứ sợi đen đen, dài ngoằng, dính như tóc nổi lềnh bềnh.

    Mắm tôm ủ mấy tháng trời, gần cả trăm triệu bạc… coi như mất sạch.

    Cả làng xôn xao.

    Ai cũng nghi:
    “Chắc thằng Tín trả thù.”
    “Chắc nó ném hóa chất vào.”
    “Chắc phá để giành mối hàng.”

    Nhưng ông Ba lại bảo:

    “Không phải. Nó chỉ dọa thôi, nhưng tối qua tao khóa cửa ba lớp, ai vào mà phá?”

    Dân làng bán tín bán nghi.


    SỰ LẠ THỨ HAI

    Đến trưa, khi người ta định khiêng mấy chum ra đổ bỏ, bà Mão – hàng xóm sát vách – bỗng hét toáng:

    “Ối mẹ ơi, dưới đáy chum có cái gì kìa!”

    Mọi người đổ xô đến xem.

    Ở đáy chum mắm tôm to nhất có một túi đỏ buộc dây vàng. Ông Ba run rẩy mở ra.

    Bên trong là một mảnh giấy viết bằng mực tím, chữ nguệch ngoạc:

    “Nợ gì trả nấy. Nhà nào giấu xác người khác dưới nền thì mắm không bao giờ sạch.”

    Cả sân chết lặng.

    Ông Ba mặt trắng bệch như gặp ma. Vợ ông òa khóc, vừa khóc vừa níu áo chồng:

    “Ông… giấu chuyện gì? Nền nhà mình… có gì sao?”

    Người ta rần rần nhìn xuống sân gạch. Ông Ba không nói không rằng, ôm đầu ngồi xuống đất, thở không ra hơi.


    HÀNG XÓM LỘ RA MANH MỐI

    Lúc này, bà Hai Hòe – người giữ chuyện cũ của làng – giơ tay run run:

    “Mấy chục năm trước, hồi ông Ba còn trai trẻ, có vụ cô Hường mất tích không tìm thấy xác…
    Hôm đó, người ta thấy cô ấy cãi nhau với ông ở bãi đay ngoài đồng…”

    Không khí bỗng đặc quánh lại.

    Ông Ba hét lên:

    “Tôi không giết ai hết! Nhưng… nhưng đúng là tối đó cô ấy chạy qua sân nhà tôi…”

    Ông nghẹn lại.

    Cả xóm nhìn ông như nhìn tội đồ.


    ĐÊM ĐÀO NỀN

    Chính quyền được gọi đến. Người ta cho phép đào một góc nền nhà cũ theo yêu cầu kiểm tra.

    Đến nửa đêm, dưới ánh đèn pin, từng lớp đất được xúc lên.

    Rồi…

    “Đụng xương rồi!”

    Một tiếng thét vang lên.

    Vợ ông Ba ngã quỵ. Ông Ba run bắn, miệng lắp bắp:
    “Không… không thể nào…”

    Nhưng điều đáng sợ nhất chưa nằm ở đó.

    Khi nhấc hết đám xương cốt lên, người ta phát hiện một chiếc vòng tay bằng bạc, khắc chữ:

    “H.H – 1987”

    Ai cũng biết – đó chính là vòng của cô Hường mất tích 37 năm trước.

    Lúc ấy, bà cụ Mão bỗng hét lên:

    “Khoan! Đây… đây không phải xương phụ nữ đâu!”

    Cán bộ pháp y kiểm tra, rồi gằn giọng:

    “Đúng. Đây là xương đàn ông.”

    Cả xóm im lặng đến mức nghe rõ tiếng đập cánh của con muỗi.

    Ông Ba đứng như chết lặng.
    Bà Hai Hòe há hốc miệng.
    Mọi nghi vấn đảo ngược hoàn toàn.

    Một người hỏi:

    “Thế xương ai? Còn cái vòng bạc… sao lại ở đây?”

    Và đúng lúc ấy, thằng Tín – lái buôn mắm tối qua cãi nhau với ông Ba – biến mất khỏi làng không dấu vết.

    Hai ngày sau, công an tìm được thằng Tín ở bến xe tỉnh. Nó khai:

    Nó không phá mắm.

    Không hề bỏ gì vào chum.

    Nhưng nó chính là cháu ngoại của cô Hường, người bị cho là mất tích.

    Trước khi chết, bà ngoại nó để lại một lá thư, nói rằng bà từng có con với một người đàn ông trong làng nhưng bị ruồng bỏ, rồi ông ngoại nó bị “ai đó” hại chết và chôn giấu xác.

    Nó quay về làng chỉ để bới lại quá khứ, đặt túi cảnh báo dưới đáy chum – chứ hoàn toàn không biết vụ xương người đàn ông.

    Nó vừa đào bới quanh nền nhà vào lúc rạng sáng thì ông Ba ra sân bật đèn, nó sợ bị lộ nên chạy trốn.


    SỰ THẬT CUỐI CÙNG ĐƯỢC LỘ RA

    Kết luận điều tra sau đó khiến cả xóm sốc:

    Xác dưới nền nhà ông Ba chính là anh trai ruột của ông, mất tích năm 1987.

    Hai anh em từng tranh chấp đất đai, đánh nhau dữ dội.

    Đêm đó anh trai bỏ nhà đi trong tức giận, rồi không ai thấy nữa.

    Ông Ba khai rằng thấy anh say nằm bên bờ ruộng, tưởng ngủ nên kéo vào sân.

    Đến sáng, anh đã chết vì trúng lạnh và sốc rượu.

    Sợ bị mang tiếng giết người, ông Ba chôn xác trong sân để giấu tội.

    Còn chiếc vòng của cô Hường?
    Bà ấy từng yêu thầm anh trai ông Ba, tặng vòng cho anh trước khi ông mất tích.

    Cú twist cuối:
    Người phá mắm tôm… chính là chính mùi từ xác anh trai ông Ba đang bị nước ngầm thấm lên sau mùa mưa, làm mốc, làm thối toàn bộ chum. Không có ai đầu độc. Không ai trả thù. Đó là cái nghiệp của chính nhà ông Ba.

    Vụ 100 chum mắm hỏng—
    chỉ là cách người chết đòi trở về.