Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày, chính căn nhà mình mua bằng tất cả mồ hôi nước mắt lại trở thành nơi khiến tôi cảm thấy xa lạ nhất.
Ngày ký xong hợp đồng mua căn biệt thự ở Sài Gòn, tôi đã đứng rất lâu trước cánh cổng sắt màu đen bóng, tay run run chạm vào chiếc chìa khóa mới tinh. Không phải vì căn nhà quá đẹp – dù đúng là nó đẹp thật, rộng rãi, hiện đại, có cả sân vườn và hồ bơi nhỏ – mà vì tôi biết mình đã làm được một điều mà trước đây không ai tin tôi có thể làm.
Tôi – một đứa con gái tỉnh lẻ, lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng.
Còn chồng tôi… anh ấy không có mặt trong buổi ký hợp đồng hôm đó.
Anh nói bận.
Thực ra, từ lâu rồi, những cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi dường như đều không còn có anh.
Chúng tôi kết hôn cách đây bảy năm. Ngày cưới, tôi mang theo một khoản tiết kiệm nho nhỏ, còn anh mang theo một gia đình đông đúc phía sau – bố mẹ, em gái, và cả những khoản nợ mà anh chưa từng nói rõ.
Tôi không trách. Tôi yêu anh, và tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng “cố gắng” dường như chỉ là từ dành cho một mình tôi.
Ba năm đầu, tôi làm việc như điên. Sáng đi làm công ty, tối nhận thêm việc freelance, cuối tuần bán hàng online. Tôi tích góp từng đồng, trả nợ giúp anh, lo tiền sinh hoạt, thậm chí gửi tiền về quê cho bố mẹ chồng.
Anh thì sao?
Anh thay việc như thay áo. Hết kinh doanh thất bại lại chuyển sang đầu tư, rồi lại bỏ dở giữa chừng. Lúc nào cũng có một giấc mơ lớn, nhưng chưa bao giờ có một kế hoạch rõ ràng.
Tôi đã từng tin.
Cho đến khi tôi không còn đủ sức để tin nữa.
Căn biệt thự này, nói thẳng ra, là của tôi.
Tiền mua nhà, tiền nội thất, tiền sửa sang – tất cả đều từ công sức của tôi. Anh có đóng góp, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, đến mức nếu không nói ra, cũng chẳng ai biết.
Tôi không nghĩ nhiều. Vì tôi vẫn xem anh là chồng mình.
Cho đến ngày anh đứng trước mặt tôi, giọng lạnh tanh:
“Tuần sau anh đón bố mẹ với con Linh lên đây ở.”
Tôi đang sắp xếp đồ trong phòng khách, nghe vậy thì khựng lại.
“Anh nói gì?”
“Anh nói anh sẽ đón bố mẹ với em gái lên đây ở. Nhà rộng thế này, để không cũng phí.”
Tôi nhìn anh, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Anh có bàn với em không?”
Anh nhíu mày, khó chịu:
“Đó là bố mẹ anh. Cần gì phải bàn?”
Tôi cười nhạt.
“Còn em? Đây là nhà của ai?”
Câu hỏi của tôi dường như chạm vào lòng tự ái của anh.
Anh đột ngột quát lên:
“Nhà này là nhà chung! Em đừng có mà phân biệt của anh của em! Anh là chồng em, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em!”
Tôi đứng lặng.
Có một thứ gì đó vỡ ra trong lòng tôi, rất khẽ… nhưng không thể hàn lại.
Tôi không phải là người ích kỷ. Nếu chỉ là bố mẹ chồng lên chơi vài ngày, thậm chí vài tháng, tôi không có ý kiến.
Nhưng “đến ở” là một chuyện hoàn toàn khác.
Và quan trọng hơn… là cách anh quyết định.
Không hỏi. Không bàn. Không tôn trọng.
Như thể tôi chỉ là người sống nhờ trong chính căn nhà của mình.
Tôi hít một hơi sâu:
“Anh muốn đón bố mẹ lên, được. Nhưng em gái anh thì sao? Cô ấy vừa ly hôn, tâm lý chưa ổn định, lại còn mang theo con nhỏ. Anh có nghĩ đến việc cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào không?”
Anh cười khẩy:
“Em nói thế là có ý gì? Em không muốn giúp đỡ gia đình anh à?”
“Em không nói vậy. Nhưng đây không phải là quyết định nhỏ. Chúng ta cần thống nhất—”
“Không cần thống nhất gì hết!” – anh cắt ngang – “Anh đã quyết rồi!”
Câu nói đó như một cái tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, người mà tôi từng tin tưởng, từng yêu đến mức sẵn sàng gánh vác cả thế giới thay anh… mà giờ đây, tôi không còn nhận ra nữa.
“Vậy nếu em không đồng ý thì sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Thì em phải học cách chấp nhận.”
Tôi bật cười.
Một nụ cười chua chát.
“Anh nghĩ em là ai? Một con búp bê để anh muốn sắp xếp thế nào cũng được à?”
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Anh bước đến gần tôi, giọng trầm xuống nhưng đầy đe dọa:
“Em đừng quên, em là vợ anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Còn anh thì đừng quên, em không phải người phụ thuộc vào anh.”
Đó là lần đầu tiên, tôi nói ra điều đó.
Và cũng là lần đầu tiên, tôi thấy anh sững lại.
—
Ba ngày sau, bố mẹ chồng và em gái anh đến.
Không phải “tuần sau” như anh nói.
Mà là ngay lập tức.
Tôi đi làm về, vừa bước vào cổng đã thấy một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước nhà. Đồ đạc chất đầy.
Trong phòng khách, mẹ chồng tôi đang chỉ tay khắp nơi:
“Cái sofa này kê lại chỗ kia đi. Ở đây chướng mắt quá.”
Bố chồng thì ngồi ung dung xem TV.
Còn Linh – em gái anh – đang bế con, mặt buồn rười rượi, nhưng ánh mắt lại đảo quanh căn nhà với vẻ… tò mò.
Chồng tôi đứng giữa phòng, như một người chủ thực sự.
“Em về rồi à? Anh chưa kịp báo, nhưng mọi người lên sớm.”
Tôi không nói gì.
Chỉ đứng đó, nhìn toàn cảnh trước mắt.
Một gia đình.
Nhưng không phải gia đình của tôi.
Tối hôm đó, tôi không ăn cơm.
Không phải vì giận.
Mà vì tôi biết, nếu tôi ngồi xuống, tôi sẽ không nuốt nổi.
—
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi không bao giờ quên.
Mẹ chồng bắt đầu “chỉnh đốn” căn nhà theo ý bà. Từ cách sắp xếp đồ đạc đến giờ giấc sinh hoạt.
“Nhà gì mà tối 10 giờ vẫn còn bật đèn sáng trưng, phí điện!”
“Ăn uống kiểu này sao mà giữ được nề nếp!”
“Con dâu mà suốt ngày đi làm, không lo việc nhà thì còn ra thể thống gì!”
Tôi im lặng.
Không phải vì tôi không có gì để nói.
Mà vì tôi biết, nói ra cũng vô ích.
Chồng tôi?
Anh luôn đứng về phía gia đình mình.
“Em nên thông cảm. Bố mẹ già rồi.”
“Linh mới ly hôn, tâm lý chưa ổn định, em đừng làm khó nó.”
“Có gì thì nhịn đi một chút.”
Nhịn.
Lúc nào cũng là tôi phải nhịn.
Nhịn đến khi tôi không còn nhận ra mình là ai nữa.

Cao trào xảy ra vào một buổi tối.
Tôi đi làm về muộn. Mở cửa phòng ngủ, tôi chết lặng.
Phòng của tôi… đã bị dọn sạch.
Đồ đạc của tôi bị chuyển sang một căn phòng nhỏ phía sau.
Trên giường, con của Linh đang ngủ.
Tôi bước ra ngoài, tim đập dồn dập:
“Ai cho phép chuyển đồ của tôi?”
Mẹ chồng tôi thản nhiên:
“Phòng đó rộng, cho mẹ con nó ở cho thoải mái. Con ở phòng nhỏ cũng được mà.”
Tôi quay sang chồng:
“Anh biết chuyện này?”
Anh gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên:
“Anh thấy hợp lý.”
Tôi nhìn anh, không tin nổi:
“Anh thấy hợp lý… khi đuổi vợ mình ra khỏi phòng?”
Anh cau mày:
“Em đừng nói quá lên. Chỉ là đổi phòng thôi.”
Tôi bật cười.
Lần này, tôi không còn chua chát nữa.
Mà là… lạnh.
Rất lạnh.
“Tốt. Rất tốt.”
Tôi quay vào phòng, kéo vali ra.
Chồng tôi hốt hoảng:
“Em làm gì đấy?”
Tôi không nhìn anh:
“Dọn đồ.”
“Em định đi đâu?”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Đi khỏi nhà của tôi.”
Cả phòng im lặng.
Mẹ chồng tôi hừ một tiếng:
“Con dâu gì mà hở tí là bỏ đi. Không biết nghĩ cho gia đình.”
Tôi quay sang bà, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua:
“Gia đình nào, mẹ?”
Bà sững lại.
Tôi nói tiếp, giọng bình thản:
“Gia đình mà con không có quyền quyết định trong chính ngôi nhà mình mua? Gia đình mà chồng con có thể tự ý đưa người khác đến ở, tự ý đuổi con ra khỏi phòng ngủ?”
Chồng tôi bước đến, nắm tay tôi:
“Em bình tĩnh lại đi.”
Tôi gạt tay anh ra.
“Anh nghe cho rõ. Căn nhà này đứng tên tôi. Tiền mua nhà là của tôi. Tôi đã im lặng quá lâu rồi.”
Anh tái mặt.
“Từ ngày mai, anh hãy tìm chỗ khác cho gia đình anh.”
Câu nói của tôi rơi xuống như một quả bom.
“Em điên rồi à?” – anh quát lên.
Tôi nhìn anh, lần cuối:
“Không. Em chỉ là tỉnh lại thôi.”
—
Tôi không rời đi.
Người rời đi… là họ.
Ba ngày sau, chồng tôi dọn đồ theo bố mẹ và em gái.
Trước khi đi, anh đứng trước cửa, nhìn tôi rất lâu.
“Em sẽ hối hận.”
Tôi không trả lời.
Chỉ đóng cửa lại.
—
Căn biệt thự trở lại yên tĩnh.
Nhưng không còn giống như trước.
Vì lần này, tôi không còn là người phụ nữ luôn cố gắng làm hài lòng tất cả.
Tôi học cách đặt bản thân mình lên trước.
Và có lẽ, đó là điều khiến nhiều người tranh cãi nhất.
Rằng… một người phụ nữ có quyền bảo vệ những gì thuộc về mình hay không.
Còn tôi?
Tôi chỉ biết một điều.
Nếu ngày hôm đó tôi không lên tiếng…
Thì có lẽ, cả đời này, tôi sẽ sống như một người khách trong chính cuộc đời mình.

Để lại một bình luận