Tôi vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài gần một tuần. Những ngày ở xa nhà, bận rộn với công việc, tối về nằm một mình trong khách sạn lạnh lẽo, thứ duy nhất khiến tôi mong ngóng là được trở về, được ôm vợ trong vòng tay, được cảm nhận lại cái cảm giác thân thuộc mà lâu rồi tôi thiếu.
Chuyến bay hạ cánh muộn. Tôi không báo trước cho vợ. Một phần vì muốn tạo bất ngờ, một phần… cũng muốn xem cô ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không.
Về đến nhà đã gần 10 giờ tối.
Căn nhà tối om.
Tôi khẽ mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình. Tôi nghĩ chắc vợ đã ngủ.
Nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ, tôi thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa.
Tôi mỉm cười.
Có lẽ cô ấy đang đợi tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Vợ tôi đang nằm trên giường, quay lưng lại phía cửa. Nghe tiếng động, cô ấy giật mình quay lại, ánh mắt thoáng qua một chút hoảng hốt trước khi kịp nở nụ cười.
“Anh về lúc nào vậy?” – cô ấy hỏi, giọng hơi gấp.
“Tưởng em ngủ rồi.” – tôi đặt túi xuống, tiến lại gần.
“Em… chưa ngủ.”
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác gì đó không đúng. Nhưng sự nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách đã lấn át tất cả.
Tôi ôm lấy cô ấy.
Cô ấy có chút cứng người, rồi mới từ từ thả lỏng.
“Anh nhớ em.” – tôi nói khẽ.
“Em cũng vậy…” – cô ấy đáp, nhưng giọng không được tự nhiên như tôi mong đợi.
Tôi không nghĩ nhiều nữa. Chỉ muốn giữ lấy cảm giác này, giữ lấy người phụ nữ mà tôi tin là của mình.
Không khí trong phòng trở nên gần gũi hơn. Nhưng ngay lúc mọi thứ đang dần trở nên mãnh liệt hơn, khi cảm xúc lên cao nhất…
“Cạch.”
Một âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong không gian yên tĩnh, nó rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Tôi khựng lại.
Vợ tôi cũng đông cứng.
Chúng tôi cùng lúc quay đầu về phía chiếc tủ quần áo.
Cánh tủ… đang từ từ hé mở.
Tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
“Em… có để mở tủ không?” – tôi hỏi.
Cô ấy không trả lời.
Gương mặt cô ấy tái đi thấy rõ.
Và rồi… từ bên trong tủ, một bàn tay… từ từ đẩy cánh cửa ra.
Tim tôi như ngừng đập.
Một người đàn ông… bước ra.
Không gian như nổ tung.
Tôi đứng chết lặng vài giây. Không phải vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà là vì… tôi không muốn hiểu.
“Anh… nghe em giải thích…” – vợ tôi run rẩy.
Nhưng lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác.
Không cần thêm một lời nào, tôi lao tới.
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt anh ta.
Căn phòng trở nên hỗn loạn.
Tiếng la hét, tiếng đồ đạc va đập, tiếng thở dốc.
Vợ tôi khóc, cố can ngăn, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có một cảm giác duy nhất trong đầu tôi lúc đó:
Bị phản bội.
Sau tất cả, khi mọi thứ lắng xuống, người đàn ông đó bỏ đi trong tình trạng bê bết. Vợ tôi ngồi sụp xuống sàn, khóc không thành tiếng.
Còn tôi… đứng đó, nhìn căn phòng quen thuộc mà bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.
“Bao lâu rồi?” – tôi hỏi.
Cô ấy không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng.
“Anh hỏi… bao lâu rồi?” – tôi lặp lại, giọng khàn đi.
“…gần… 6 tháng…” – cô ấy thì thào.
6 tháng.
Tôi bật cười.
Một nửa năm trời… tôi sống trong một cuộc hôn nhân giả dối mà không hề hay biết.
“Vì sao?” – tôi hỏi.
Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
“Vì anh… không còn như trước nữa…”
Câu trả lời đó khiến tôi chết lặng.
“Anh đi công tác suốt… lúc nào cũng bận… em ở nhà một mình…”
“Và em giải quyết sự cô đơn bằng cách này?” – tôi cắt ngang.
Cô ấy im lặng.
Tôi gật đầu.
“Ít nhất… em cũng nên chọn cách nào đỡ nhục hơn cho anh.”
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, cô ấy nói:
“Em sai… nhưng em cũng là con người… em cũng cần được quan tâm…”
Tôi nhìn cô ấy.
Lần đầu tiên, tôi thấy người phụ nữ này xa lạ đến vậy.
“Em cần được quan tâm…” – tôi lặp lại.
“Còn anh? Anh đi làm, vất vả, cũng vì cái nhà này. Nhưng có lẽ… anh đã sai khi nghĩ rằng điều đó là đủ.”
Tôi quay lưng, đi về phía cửa.
“Anh đi đâu?” – cô ấy hỏi.
“Ra ngoài.”
“Anh… có quay về không?”
Tôi dừng lại vài giây.
“Anh không biết.”

Câu chuyện của tôi, khi kể ra, luôn gây tranh cãi.
Có người nói tôi đáng thương.
Có người nói vợ tôi cũng không hoàn toàn sai.
Rằng trong hôn nhân, thiếu sự quan tâm cũng là một dạng “bỏ rơi”.
Nhưng cũng có người nói… phản bội thì không bao giờ có lý do chính đáng.
Còn tôi?
Tôi không còn cố tìm đúng sai nữa.
Tôi chỉ biết… khoảnh khắc cánh tủ bật mở hôm đó…
Không chỉ là một bí mật bị phơi bày.
Mà là khoảnh khắc… cả cuộc hôn nhân của tôi sụp đổ.

Để lại một bình luận