“Anh mở cửa ra đi! Mở ngay!”
Tiếng bà Hồng đập dồn dập vào cánh cổng sắt biệt thự làm cả con đường khu Thảo Điền ngoái nhìn. Ngay phía sau bà là Tuấn, chồng tôi, mặt đỏ gay vì tức tối, còn cô em gái anh ta là Nguyệt kéo theo hai va-li, vừa đứng vừa liếc căn nhà ba tầng như nhìn chiến lợi phẩm.
Tôi không ra mở.
Từ camera chuông cửa, tôi nhìn thấy rõ từng gương mặt. Bố mẹ anh ta, em gái anh ta, cả chiếc xe tải chở đồ đậu chình ình trước cổng. Tuấn ngẩng lên, gằn từng chữ như thể biết tôi đang nhìn: “Mai Anh, cô đừng có giở trò. Mở cửa. Hôm nay cả nhà tôi dọn vào.”
Tôi bấm loa ngoài, giọng lạnh ngắt: “Anh nói căn nhà này là của anh, mua bằng tiền của anh. Vậy thì cứ tự vào đi.”
“Cô hỗn vừa thôi!” bà Hồng ré lên. “Nhà cửa rộng thế này, bố mẹ chồng đến ở là phúc cho cô!”
Tuấn đấm mạnh vào cổng. “Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Còn không mở, tối nay cô xách đồ biến khỏi đây!”
Tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch khớp tay. Câu nói hôm đó của anh ta vẫn như lưỡi dao cắm trong ngực: “Căn nhà này là của tôi — cô mua bằng tiền của tôi đấy thôi.” Anh ta đâu biết, từ sau câu nói ấy, tôi đã không còn là người vợ chỉ biết nhẫn nhịn nữa.
Tôi bấm thêm một nút.
Cánh cổng tự động từ từ trượt sang hai bên.
Cả nhà anh ta lập tức hớn hở kéo vali, túi xách, quạt máy, nồi niêu đi vào sân. Tuấn còn ngoái lên camera, cười nhếch mép như người chiến thắng. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười ấy tắt ngấm.
Bên trong cửa chính biệt thự không phải phòng khách sang trọng như họ tưởng.
Ngay giữa nền nhà, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, là một bàn thờ lớn phủ khăn tang, ảnh chân dung của Tuấn đặt giữa vòng hoa cúc vàng. Trên tường, một hàng chữ đen mới sơn còn ướt như máu:
“NGƯỜI ĐÃ CHẾT THÌ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐUỔI AI RA KHỎI NHÀ NÀY.”
Nguyệt thét lên. Bà Hồng lảo đảo bám vào cửa. Còn Tuấn… đứng chết sững, môi run bần bật, vì ngay dưới di ảnh của chính mình là một xấp hồ sơ mở toang, dòng đầu tiên đập thẳng vào mắt anh ta:
GIẤY KHAI TỬ – HỌ TÊN: TRẦN MINH TUẤN.
Tôi đã đứng trong căn biệt thự đó suốt đêm để chờ khoảnh khắc này. Nhưng bàn thờ chỉ là phần mở đầu. Khi Tuấn chạm tay vào xấp hồ sơ dưới di ảnh của chính mình, cả gia đình anh ta mới hiểu họ vừa bước vào một cái bẫy đáng sợ thế nào. Tôi đã viết tiếp câu chuyện tại bình luận .
Tuấn lao bổ tới, hất đổ chân nến, chộp lấy xấp giấy trên bàn thờ. “Trò điên khùng gì đây?” anh ta gào lên, nhưng giọng không còn cái vẻ chắc nịch thường ngày nữa. Tôi đứng trên cầu thang tầng lửng nhìn xuống, tay vịn lan can, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ.
“Anh đọc đi,” tôi nói. “Đọc kỹ tên anh, số căn cước của anh, ngày tử vong của anh.”
Bà Hồng vừa khóc vừa lắp bắp: “Mai Anh, mày làm cái trò thất đức gì thế hả?”
Tôi không trả lời bà. Ánh mắt tôi chỉ ghim vào Tuấn.
Anh ta lật tờ giấy đầu tiên. Rồi tờ thứ hai. Rồi đến một bản sao công chứng, một xác nhận của công an phường, một đơn báo tử từ bệnh viện tư ở Bình Dương. Mặt anh ta đổi từ đỏ sang trắng bệch. “Không thể nào…” anh ta lùi lại nửa bước. “Tôi có vào viện bao giờ đâu.”
“Anh không vào.” Tôi mỉm cười nhạt. “Nhưng một người đàn ông mang tên anh thì có.”
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Nguyệt kéo tay mẹ: “Mẹ… em thấy kỳ lắm. Hay mình về trước đi.” Nhưng Tuấn quát lên, như muốn trấn áp cả nhà lẫn chính mình: “Không ai được đi đâu hết!”
Tôi nhấn điều khiển. Chiếc màn hình lớn ở phòng khách bật sáng. Một đoạn video hiện lên: camera của một bãi xe ngoại ô. Trong hình, Tuấn bước xuống từ chiếc Fortuner màu đen vào lúc 11 giờ 43 tối, ba tháng trước. Đi cùng anh ta là một người đàn ông gầy gò, mặc áo khoác sẫm, đội nón lưỡi trai. Cảnh tiếp theo bị nhảy cóc: chiếc xe bốc cháy dữ dội dưới bãi đất trống. Công an, xe cứu hỏa, người vây xem.
Bà Hồng ôm ngực thở dốc. “Chuyện gì vậy…?”
Tôi quay sang bà. “Đây là vụ tai nạn đã được báo địa phương đăng tin. Một xác chết cháy đen trong xe, giấy tờ mang tên Trần Minh Tuấn. Hồ sơ tử vong sau đó hoàn tất rất nhanh. Quá nhanh.”
Tuấn ném tập giấy xuống đất. “Cô bịa đặt! Cô dựng chuyện!”
“Vậy giải thích đi.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Tại sao sau vụ cháy đó, công ty cũ của anh nhận được khoản bồi thường nhân thọ gần mười tỷ? Tại sao tài khoản đứng tên mẹ anh đột nhiên có tiền? Tại sao đúng lúc đó anh xúi tôi bán căn nhà cũ, dồn thêm tiền mua biệt thự này nhưng lại bắt tôi để anh toàn quyền giữ hồ sơ?”
Bầu không khí nổ tung. Ông Khánh, bố chồng tôi, quay phắt sang con trai. “Tiền nào? Mày nói tao nghe!”
Tuấn nghiến răng. “Con sẽ giải thích sau.”
“Giải thích ngay!” tiếng ông gằn lên.
Tôi không cho anh ta cơ hội. Từ ngăn kéo gần cầu thang, tôi lấy thêm một phong bì, rút ra vài tờ ảnh chụp. Những tấm ảnh một người đàn ông vô gia cư nằm co ro ở gầm cầu, khuôn mặt hao hao Tuấn. Một ảnh chụp cận bàn tay trái có vết sẹo. Một ảnh nữa là tờ biên nhận chuyển tiền.
Nguyệt bịt miệng. “Anh… đừng nói với em là…”
“Đúng.” Tôi nghe giọng mình lạnh như kim loại. “Anh trai cô đã dùng xác một người khác để giả chết. Anh ta muốn xóa nợ, lấy tiền bảo hiểm, rồi đổi sang thân phận mới. Chỉ tiếc là anh ta tham quá. Anh ta chưa kịp biến mất hẳn mà đã quay lại giành căn nhà này.”
Tuấn lao lên cầu thang như con thú bị dồn vào góc, ánh mắt đỏ ngầu. “Cô theo dõi tôi?”
“Không.” Tôi lùi lại một bước. “Tôi chỉ là người vợ bị chồng coi như con ngốc, nên học cách mở mắt.”
Anh ta vừa chạm tới bậc thang thứ ba thì chuông cửa lại vang lên.
Không ai ra mở, nhưng cánh cổng ngoài đã có người đẩy vào. Tiếng giày nện gấp trên nền sân. Ba người đàn ông mặc thường phục bước thẳng vào phòng khách, theo sau là một công an khu vực mà tôi từng gặp.
Người đi đầu giơ thẻ ngành, ánh mắt dừng lại ở Tuấn.
“Trần Minh Tuấn?” ông ta hỏi.
Tuấn đứng sững.
“Tôi là điều tra viên Phong. Chúng tôi cần anh về trụ sở để làm rõ vụ gian lận bảo hiểm và một vụ mất tích liên quan đến người đàn ông được cho là đã chết thay anh.”
Tôi tưởng thế là đủ để kết thúc.
Nhưng điều tra viên Phong rút từ cặp ra thêm một bức ảnh, đặt xuống bàn thờ dưới di ảnh của Tuấn. Đó là gương mặt một cô gái trẻ, tóc ngắn, mắt sáng, tôi chưa từng gặp.
Ông ta nhìn tôi, nói chậm từng chữ:
“Và còn một chuyện nữa, chị Mai Anh. Người cuối cùng nhìn thấy cô gái này còn sống… chính là chị.”
Căn phòng chìm vào im lặng chết người. Tôi cảm giác máu trong người rút sạch khỏi mặt. Tuấn thì ngẩn ra một nhịp, rồi môi anh ta cong lên rất khẽ. Một nụ cười độc địa mà tôi đã quá quen.
“Tôi biết ngay mà,” anh ta nói, giọng gần như thì thầm. “Cô tưởng chỉ cần kéo công an đến là xong sao?”
Điều tra viên Phong không rời mắt khỏi tôi. “Cô gái trong ảnh tên là Lê Thảo, ba tháng trước có liên hệ với chị. Camera ở quán cà phê trên đường Xuân Thủy ghi nhận hai người gặp nhau. Sau hôm đó, cô ấy mất tích.”
Tôi nhắm mắt đúng một giây để ghìm nhịp tim đang đập điên loạn. Rồi tôi ngẩng lên. “Đúng, tôi có gặp cô ấy. Và tôi đã chờ các anh hỏi câu này từ lâu.”
Tôi kéo ngăn tủ nhỏ sát cầu thang, lấy ra một chiếc USB. “Tôi không trình báo sớm vì tôi biết nếu làm vậy, Tuấn sẽ xóa sạch mọi dấu vết trước khi các anh kịp chạm vào anh ta. Tôi cần anh ta tin rằng mình vẫn kiểm soát được tôi.”
Ánh mắt Tuấn bắt đầu dao động.
Tôi đặt USB lên bàn. “Lê Thảo không mất tích theo cách các anh nghĩ. Cô ấy là người tình của Tuấn, đồng thời là nhân viên môi giới đã giúp anh ta dựng hồ sơ mua biệt thự bằng nhiều lớp người đứng tên. Nhưng sau đó cô ấy phát hiện mình bị lợi dụng. Cô ấy hẹn gặp tôi để đưa bằng chứng.”
Tôi quay sang nhìn Tuấn. “Anh không ngờ đúng không? Cô ấy đã sợ anh đến mức phải dùng sim rác liên lạc với tôi.”
Điều tra viên Phong nhận USB. Tôi nói tiếp, từng chữ rõ ràng: “Trong này có bản ghi âm cuộc gặp, ảnh chụp các hợp đồng, bản scan tin nhắn giữa cô ấy và Tuấn. Sau buổi gặp tôi, Thảo bị anh ta ép lên xe. Nhưng cô ấy không chết.”
“Tào lao!” Tuấn gắt lên, rồi lập tức im bặt như lỡ lời.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Đúng. Cô ấy không chết. Vì chính tôi đã giấu cô ấy.”
Cả căn phòng sững lại lần nữa. Bà Hồng ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng như giấy. Điều tra viên Phong cau mày. “Chị đang nói cô ấy còn sống?”
“Tôi không dám tin ai, kể cả công an, khi chưa gom đủ chứng cứ.” Tôi hít sâu. “Sau hôm gặp tôi, Thảo gọi bằng số lạ, khóc và nói Tuấn phát hiện cô ấy đã sao chép giấy tờ. Tôi đến kịp lúc anh ta vừa bỏ đi. Cô ấy bị đánh, hoảng loạn, xin tôi cứu. Tôi đưa cô ấy đến nhà dì tôi ở Bến Tre, thay sim, thay điện thoại, cắt mọi liên lạc. Tôi biết làm vậy là mạo hiểm, nhưng nếu để lộ, cô ấy sẽ thành xác chết thứ hai.”
Điều tra viên Phong lập tức gọi điện cho ai đó, giọng gấp gáp. Trong lúc ấy, Tuấn bỗng quay phắt, lao về phía cửa sau. Nhưng ông Khánh đã nhanh hơn mọi lần trong đời ông. Ông chặn ngang, tát con trai một cái nổ đanh.
“Khốn nạn,” ông run giọng. “Mày giết người, lừa cả nhà mày?”
“Con chưa giết ai!” Tuấn gào lên.
“Nhưng anh định giết.” Tôi nói. “Người vô gia cư kia không chết vì tai nạn ngẫu nhiên. Anh cho người chuốc thuốc, đặt ông ấy vào xe. Anh chỉ không ngờ vụ cháy làm giám định chậm, tạo ra kẽ hở cho bên điều tra nghi ngờ. Còn Thảo, anh định thủ tiêu vì cô ấy biết quá nhiều.”
Anh ta nhào tới tôi lần cuối, nhưng hai điều tra viên đã giữ chặt. Trong cơn giãy giụa, Tuấn hét lên những câu đứt đoạn, đủ để xé toang nốt lớp vỏ cuối cùng: khoản nợ cờ bạc, bản hợp đồng bảo hiểm giả, kế hoạch chiếm tài sản, ý định đẩy tôi ra khỏi biệt thự sau khi hợp thức hóa xong.
Nửa giờ sau, điện thoại điều tra viên Phong reo. Ông nghe máy, mặt dịu hẳn đi rồi quay sang tôi. “Đã xác minh được. Cô Lê Thảo đang được đồng đội chúng tôi bảo vệ an toàn.”
Tôi ngồi xuống bậc cầu thang, lần đầu tiên trong nhiều tháng mới cảm thấy mình có thể thở. Bà Hồng khóc nức nở. Ông Khánh cúi gằm, như già đi cả chục tuổi. Nguyệt ôm chặt chiếc túi xách, mắt đỏ hoe nhưng không dám nhìn anh trai.
Tuấn bị còng tay dẫn ra khỏi căn biệt thự mà anh ta từng vênh váo gọi là “nhà của tôi”. Khi đi ngang bàn thờ có di ảnh chính mình, anh ta khựng lại, gương mặt méo mó vì vừa nhục nhã vừa sợ hãi.
Tôi bước xuống, tự tay nhấc tấm ảnh khỏi bàn thờ, tháo vòng tang, rồi nói câu cuối cùng đủ cho cả nhà anh ta nghe rõ:
“Căn nhà này chưa bao giờ là của anh. Tiền mua nhà là tiền tôi tích cóp, tiền mẹ tôi để lại, và khoản anh lén đụng vào chỉ là phần nhỏ cuối cùng để tôi nhìn ra bộ mặt thật của anh. Từ ngày anh bảo tôi biến ra ngoài, người đáng phải biến đi đã không còn là tôi nữa.”
Ngoài cổng, xe công an đóng sầm cửa.
Trong biệt thự, đèn vẫn sáng rực, nhưng bóng tối đè lên gương mặt từng người. Tôi quay lưng đi vào phòng khách, chậm rãi xé tờ giấy khai tử mang tên Trần Minh Tuấn làm đôi.
Từ khoảnh khắc ấy, người chồng của tôi coi như đã chết thật. Chỉ có điều lần này, không ai còn có thể dựng anh ta sống dậy để cướp đời tôi thêm một lần nào nữa.


Để lại một bình luận