Lan không nói một lời.
Cô chỉ nhìn tờ tiền 500 nghìn trên tay chồng, rồi nhìn lại căn nhà cũ kỹ trước mặt. Ánh mắt cô không buồn, cũng không giận. Chỉ lặng như mặt nước sâu.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Một người đàn ông tóc bạc, dáng gầy nhưng ánh mắt quắc thước bước ra. Đó là bố Lan.
Ông nhìn con gái, rồi nhìn sang Hùng. Ánh mắt ông dừng lại ở tờ tiền đang lấp lóa trong tay chàng rể.
Hùng hắng giọng, cố tỏ ra hào phóng:
– Con biếu bố mẹ ít tiền tiêu Tết.
Ông không nhận. Chỉ khẽ cười:
– Cảm ơn con. Nhưng thôi, để tiền đó mà đổ xăng. Lát nữa còn phải đi xa.
Hùng nhíu mày:
– Đi xa gì cơ?
Ông không trả lời. Thay vào đó, ông quay vào trong, gọi lớn:
– Mở cổng sau đi!
Chỉ vài giây sau, từ phía sau ngôi nhà ngói cũ, một cánh cổng sắt lớn tự động từ từ mở ra.
Hùng sững người.
Phía sau lớp vỏ rêu phong ấy là một khoảng sân rộng thênh thang lát đá sạch sẽ. Ba căn nhà mái Thái khang trang nằm song song, đèn lồng đỏ treo kín lối đi. Người làm đang tất bật dựng rạp, bày bàn ghế dài nối tiếp nhau ra tận mép ao.
Một dãy bếp lớn khói nghi ngút. Thịt treo từng tảng. Cá, tôm, gà xếp đầy mâm.
Hùng lắp bắp:
– Cái… cái gì thế này?
Bố Lan bình thản:
– Năm nay nhà tôi làm 100 mâm cỗ khao làng. Lâu rồi mới có dịp con gái, con rể về ăn Tết.
Hùng tái mặt.
Đúng lúc đó, một chiếc xe bán tải biển số tỉnh chạy vào. Từ trên xe bước xuống mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề, cúi chào bố Lan:
– Thưa bác, quỹ học bổng năm nay đã chuyển đủ. Mai báo chí huyện xuống đưa tin ạ.
Hùng cảm giác chân mình mềm nhũn.
Lan bế con đứng bên cạnh, nhẹ giọng:
– Anh tưởng nhà em nghèo lắm sao?
Hùng nhìn cô, như lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình.
Bố Lan chậm rãi nói:
– Căn nhà ngoài này tôi giữ lại làm kỷ niệm. Nhắc con cháu nhớ thời cơ cực. Còn đất đai phía sau, mấy khu trang trại và nhà xưởng, chắc con chưa kịp thấy.
Ông dừng lại, ánh mắt thẳng thắn:
– Tám năm qua, tôi biết con gái tôi sống thế nào. Nó chưa từng mở miệng than một câu. Tôi cũng chưa từng hỏi. Vì tôi tin, nếu nó đã chọn, nó phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Hùng mồ hôi túa ra sau lưng.
Tờ 500 nghìn trên tay anh ta giờ đây như miếng giấy vụn.
Tiếng trống làng vang lên. Người dân kéo tới chúc Tết, tay bắt mặt mừng. Ai cũng gọi bố Lan là “ông chủ”, “nhà hảo tâm”.
Hùng đứng chơ vơ giữa sân.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta hiểu cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Lan quay sang, giọng bình thản:
– Anh không phải ra khách sạn đâu. Nhà em đủ phòng.
Rồi cô nhìn tờ tiền trong tay anh:
– Nhưng 500 nghìn đó… anh giữ lại đi. Ở quê em, người ta không dùng tiền để dạy nhau cách sống.
Đêm hôm ấy, giữa 100 mâm cỗ linh đình, Hùng gần như không nói một lời.
Sáng mùng Một, khi cả làng còn đang rộn ràng tiếng chúc Tết, Lan đặt lên bàn trước mặt chồng một tập giấy.
– Em đã suy nghĩ suốt 8 năm. Hôm nay em quyết định rồi.
Hùng run tay mở ra.
Đơn ly hôn.
Lan nhìn anh, ánh mắt không còn cam chịu:
– Nhà em không nghèo. Nhưng em từng rất nghèo… vì tin nhầm người.
Cánh cổng sắt lớn khép lại sau lưng Hùng khi anh bước ra.
Chiếc Mazda 3 bóng lộn lăn bánh trên con đường đất đỏ, nhưng lần này người tím mặt không phải vì sợ nát gầm xe…
Mà vì lần đầu tiên trong đời, anh ta nhận ra mình mới là kẻ nghèo nhất.
Để lại một bình luận