Quyên là mẫu phụ nữ mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai chữ “cam chịu”. Lấy Hùng – một giám đốc kinh doanh tài năng nhưng trăng hoa – Quyên lui về hậu phương, ngày ngày chăm lo cơm nước, cung phụng chồng như ông hoàng. Hùng quen với sự phục tùng đó, hắn dần coi thường vợ, cho rằng Quyên là kẻ “ăn bám”, nhu nhược, rời hắn ra thì chết đói.
Chính vì thế, khi cặp kè với Ly – cô thư ký trẻ đẹp, mồm mép tép nhảy, Hùng chẳng thèm giấu giếm kỹ càng. Hắn nghĩ: “Con vợ mình ngu ngơ lắm, có biết cũng chẳng dám ho he. Nó sợ mất cái mỏ vàng này”.
Hôm ấy, Hùng báo cắt cơm nhà để đi “tiếp khách”. Thực chất, hắn đưa Ly vào một khách sạn hạng sang để hú hí. Trong căn phòng 405, men rượu và mùi tình ái nồng nặc.
Cánh cửa bất ngờ bật mở. Quyên bước vào. Không ầm ĩ, không khóc lóc, cô mặc một bộ váy công sở chỉn chu, tay cầm chiếc túi xách hàng hiệu mà Hùng chưa từng thấy cô dùng bao giờ.
Hùng đang ôm ấp Ly, thấy vợ vào thì giật mình thon thót. Nhưng ngay khi nhận ra đó là Quyên – người vợ “đần đụt” ở nhà, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh trơ trẽn đến kinh người. Thay vì buông nhân tình ra, hắn lại vòng tay ôm chặt eo Ly, nhếch mép cười khinh khỉnh:
“Cô đến đây làm gì? Định diễn trò đánh ghen à? Nhìn lại mình đi, đầu bù tóc rối, sặc mùi dầu mỡ. Tôi đi ‘tiếp khách’ cũng là để kiếm tiền nuôi cái tàu há mồm ở nhà đấy. Khôn hồn thì cút về, tối tôi về tôi xử lý”.
Ly thấy nhân tình bênh vực mình chằm chặp thì lên mặt, giọng nũng nịu đầy khiêu khích: “Chị à, anh Hùng đang mệt, chị đừng làm phiền anh ấy. Đàn bà không giữ được chồng thì phải chấp nhận thôi, chị làm căng lên thì người thiệt thòi là chị đấy”.
Hùng cười hô hố, hất hàm thách thức: “Thấy chưa? Cô ấy hiểu chuyện hơn cô gấp vạn lần. Biến đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ cô ra”.
Hắn đắc ý nghĩ rằng Quyên sẽ lại cúi đầu, lầm lũi quay đi như mọi lần. Nhưng hắn đã lầm.
Quyên không hề tức giận. Cô nhìn hai kẻ trần trụi trên giường bằng ánh mắt thương hại, rồi mỉm cười – một nụ cười sắc sảo và lạnh lùng đến lạ.
“Anh nói đúng, tôi không đến để đánh ghen. Đánh ghen làm bẩn tay tôi. Tôi đến để tặng anh một món quà chia tay”.
Chỉ mất đúng 2 giây, Quyên giơ chiếc điện thoại lên và nhấn nút “Gửi”.
Ngay lập tức, điện thoại của Hùng và Ly trên bàn rung lên bần bật, tiếng chuông báo tin nhắn dồn dập liên hồi.
Hùng cau mày vớ lấy điện thoại. Màn hình hiện lên thông báo từ nhóm chat công ty, email công việc và cả… nhóm chat gia đình lớn.
Hắn chết điếng.
Một đoạn video sắc nét quay cảnh hắn và Ly đang mây mưa, kèm theo những lời lẽ miệt thị vợ con, nói xấu sếp tổng, và quan trọng nhất: bằng chứng hắn biển thủ công quỹ để mua túi hiệu, bao nuôi bồ nhí đã được gửi đi khắp nơi.
“Cái… cái gì thế này?” – Hùng lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Quyên bình thản rút ra một tập hồ sơ, ném xuống cuối giường.
“Anh nghĩ tôi ở nhà chỉ biết nấu cơm à? Tôi là kế toán trưởng cũ của tập đoàn đối tác, anh quên rồi sao? Ba tháng nay, tôi đã âm thầm thu thập đủ chứng cứ anh ‘xào nấu’ số liệu. Mail vừa rồi tôi đã gửi trực tiếp cho Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. Anh chuẩn bị tinh thần mà đi tù, hoặc nhẹ nhất là đền bù đến sạt nghiệp”.
Quay sang ả nhân tình đang run lẩy bẩy, Quyên nói nhẹ tênh: “Còn cô, Ly ạ. Tôi vừa gửi định vị và livestream cảnh này cho vợ chưa cưới của tay đại gia mà cô đang ‘bắt cá hai tay’ đấy. Chắc 5 phút nữa người ta đến thôi”.
Ly hét lên thất thanh, vơ vội chăn che người, lao ra định giật điện thoại của Quyên nhưng bị cô hất tay ra.
“Chưa hết đâu”, Quyên giơ chùm chìa khóa xe lên. “Chiếc xe Mercedes dưới kia anh vẫn tự hào là của anh? Xin lỗi, giấy tờ đứng tên bố tôi. Thẻ tín dụng anh đang dùng để thanh toán phòng này? Là thẻ phụ tôi mở cho anh. Tôi vừa khóa tất cả rồi”.
Quyên bước ra cửa, ngoái lại nhìn hai kẻ đang hoảng loạn tột độ. Hùng vội vàng lao xuống giường, quỳ sụp xuống chân vợ, không còn chút liêm sỉ nào của gã đàn ông ngạo nghễ ban nãy.
“Vợ ơi… em nghe anh giải thích… anh sai rồi… em rút lại email đi… anh xin em…”.
Quyên lạnh lùng đá tay hắn ra, giọng nói đanh thép vang vọng cả hành lang:
“Anh đã chọn phản bội thì phải chấp nhận cái giá của nó. Từ giờ phút này, anh là kẻ trắng tay: không tiền, không sự nghiệp, không gia đình. Để xem khi anh không còn một xu dính túi, ‘tình yêu đích thực’ kia có còn ở bên anh không”.
Quyên đóng sầm cửa lại, bước đi kiêu hãnh.
Trong phòng, tiếng chửi bới bắt đầu vang lên. Hùng quay sang tát Ly vì cho rằng cô ta là nguyên nhân khiến hắn mất tất cả. Ly cũng lao vào cào cấu Hùng vì hắn đã lừa cô ta rằng hắn là chủ sở hữu tài sản.
Hai kẻ “mèo mả gà đồng” kẹt lại trong căn phòng hạng sang mà không có một xu để thanh toán, bên ngoài là công an kinh tế đang đến theo đơn tố cáo, và cả những người đến đòi nợ tình ái.
Đó là sự trừng phạt tàn khốc nhất: Không cần đụng đến nắm đấm, Quyên đã tước đoạt đi tất cả những gì Hùng dùng để tự mãn – sĩ diện, địa vị và tiền bạc. Hắn sống những ngày sau đó trong sự nhục nhã ê chề, hối hận muộn màng vì đã coi thường người phụ nữ đầu ấp tay gối.
Còn Quyên, cô bước ra khỏi khách sạn, đón ánh nắng rực rỡ. Cuộc đời cô giờ mới thực sự tự do.

Để lại một bình luận