Sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng chia 1000m2 đất trị giá 10 tỷ cho hai con gái ruột, tuyên bố: “Dâu là người dưng, con gái mới là người nhà”. Tôi giữ im lặng, không tranh cãi, nhưng đến ngày bà nhập viện, sau hơn 50 cuộc gọi nhỡ, và đây là câu trả lời của tôi khiến họ ch:ế:t đứng

Sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng chia 1000m2 đất trị giá 10 tỷ cho hai con gái ruột, tuyên bố: “Dâu là người dưng, con gái mới là người nhà”. Tôi giữ im lặng, không tranh cãi, nhưng đến ngày bà nhập viện, sau hơn 50 cuộc gọi nhỡ, và đây là câu trả lời của tôi khiến họ ch:ế:t đứng.

Ánh chiều tà cuối thu rọi qua tấm kính cửa sổ, nhuộm căn phòng khách rộng lớn bằng một màu vàng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Bà Bích, mẹ chồng tôi, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bọc da chạm trổ, dáng vẻ uy nghiêm như một vị nữ hoàng đang phán quyết. Đối diện bà là tôi, Hạ, và hai người chị chồng, Thảo và Mai. Trên bàn trà, không phải trà nóng hay bánh ngọt, mà là sấp giấy tờ nhà đất có đóng dấu đỏ chót, nặng trịch như một tảng đá đè lên lồng ngực tôi.

“Giấy tờ đã xong xuôi cả,” bà Bích đặt bút xuống, tiếng cạch khô khốc. “Mảnh đất 1000m^2 ở mặt tiền, giá trị thị trường 10 tỷ đồng, chính thức chia đôi cho Thảo và Mai. Các con lo liệu mà phát triển sự nghiệp.”
Thảo, chị cả, đẩy gọng kính, cười khẩy một tiếng. “10 tỷ, coi như cũng tạm đủ để Thảo mở rộng chuỗi cửa hàng. Cảm ơn mẹ.” Mai, cô út, không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa đắc thắng, rồi khẽ nắm chặt sấp giấy tờ.

Tôi ngồi đó, hai tay đan vào nhau trên đùi, cố giữ cho hơi thở mình không r:un r:ẩy. Hùng, chồng tôi, đã mất cách đây chưa đầy ba tháng. Bàn thờ anh vẫn nghi ngút khói hương trong một góc nhà. Căn nhà này giờ chỉ còn là một nhà trọ lạnh lẽo đối với mẹ con tôi.
“Mẹ… còn phần của mẹ con con?” Tôi cất tiếng, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

Không hề có sự van xin hay nước mắt. Chỉ là một câu hỏi đầy đủ lễ nghĩa, dù tôi đã biết rõ câu trả lời.

Bà Bích nhấp một ngụm trà, động tác chậm rãi, thâm ý. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt s:ắc lạnh không hề chứa đựng một tia cảm xúc nào của một người bà, người mẹ. “Phần? Hạ à, con hỏi lạ. Mảnh đất này là tài sản riêng của mẹ và bố con để lại. Hùng đã mất, nó không còn là ‘con trai’ của mẹ nữa trong chuyện thừa kế theo luật,” bà khẽ nhấn mạnh từ luật, rồi nụ cười mỉ:a m:ai xuất hiện trên khóe môi.

Thảo hùa theo, giọng đầy ch:âm bi:ế:m: “Đúng rồi em dâu. Em nghĩ sao mà đòi chia chác? 1000m^2 đó là công sức giữ gìn của mẹ. Em là gì? Em là vợ Hùng, nhưng Hùng ch:ế:t rồi, em cũng chỉ là ‘dâu’. Mà dâu thì tính là người ngoài thôi.”

Mai im lặng từ nãy giờ, bỗng chen vào một câu nhẹ nhàng nhưng t:à:n nh:ẫ:n: “Chị Hạ, chị đã có bảo hiểm nhân thọ của anh Hùng rồi. Số tiền đó đủ cho mẹ con chị sống thoải mái. Đừng quá tham lam.”

Tôi nhếch mép, nhìn thẳng vào ba khuôn mặt đang hả hê trước mặt. Tâm can tôi lúc này không còn là sự đau khổ của người vợ mất chồng, mà là cơn gi:ận d:ữ lạnh lẽo của một con thú bị dồn vào đường cùng.

“Đúng, tôi không tham lam,” tôi đáp, giọng điềm tĩnh đến đ:áng s:ợ. “10 tỷ, tôi không thiếu, mà Hùng cũng không thiếu, chúng tôi còn rất nhiều thứ khác. Nhưng tôi hỏi là vì lẽ phải. Và vì tôi muốn nghe chính miệng mẹ nói ra.”

Bà Bích vặn lại, ném câu nói định mệnh vào tôi như một mũi tên tẩm đ:ộ:c: “Dâu là người dưng, con gái mới là người nhà. Con gái là dòng m:á:u. Dâu chỉ là người ngoài, hết thời hạn thì tự khắc phải trả lại ‘vật sở hữu’ của người ta.”

Câu nói đó, như một đòn chí mạng, đã x:é to:ạc mọi hy vọng mong manh cuối cùng trong tôi về tình thân. Tôi ngẩng cao đầu, hít một hơi sâu, nén tất cả sự tổn thương và uất hận xuống tận cùng đáy lòng. Tôi không khóc. Tôi không cãi. Vì tôi biết, lời cãi vã lúc này chỉ là sự yếu đuối.

Tôi đứng dậy, cúi chào bà Bích đúng mực như suốt bao năm làm dâu, rồi quay lưng bước ra khỏi căn nhà ấy.

Không một lời oán trách.
Không một câu níu kéo.

Sau lưng tôi, tiếng cười nhạt của Thảo vang lên khe khẽ. Mai thì thở phào, còn bà Bích… bà thắng rồi. Ít nhất là bà nghĩ thế.

Từ hôm đó, tôi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của họ.

Tôi không về giỗ Hùng.
Không xuất hiện trong ngày cúng thất.
Không một cuộc gọi hỏi han.

Mẹ chồng tôi gọi.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Mười cuộc.

Tôi không bắt máy.

Rồi đến ngày thứ ba mươi bảy sau hôm chia đất, điện thoại tôi rung liên tục trong túi xách khi đang họp với đối tác. Hơn 50 cuộc gọi nhỡ, xen lẫn tin nhắn dồn dập:

“Hạ, mẹ đau lắm.”
“Mẹ đang ở bệnh viện, nguy kịch.”
“Con là mẹ của cháu, không thể vô tâm như vậy.”
“Nếu con còn tình nghĩa, mau đến đây.”

Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi tắt ngúm.

Trong đầu tôi, câu nói của bà Bích hôm ấy vang lên rõ mồn một:
“Dâu là người dưng, con gái mới là người nhà.”

Đến tối, Thảo gọi. Giọng chị ta không còn cao ngạo như trước, mà gấp gáp, lạc đi:

— Hạ, em đang ở đâu? Mẹ bị xuất huyết não. Bác sĩ nói cần người ký giấy mổ gấp. Hai chị em chị đang rối quá…

Tôi im lặng vài giây. Rồi chậm rãi hỏi:

— Ủa? Con gái ruột là người nhà mà. Sao lại gọi cho người dưng?

Đầu dây bên kia đông cứng.

Mai giật lấy điện thoại, giọng run run:

— Chị Hạ… dù sao chị cũng là mẹ của cháu nội mẹ. Mẹ đang gọi tên chị liên tục…

Tôi khẽ cười. Một nụ cười không còn nước mắt.

— Mai à, em nhớ không? Hôm chia đất, chính em nói: “Em là dâu, đừng tham lam.”
— Vậy thì hôm nay, em đừng tham cái gọi là đạo hiếu của người khác.

Không ai nói được lời nào.

Tôi thở ra thật nhẹ, rồi nói câu cuối cùng, chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

— Hôm mẹ nói “dâu là người dưng”, tôi đã ghi nhớ.
— Người dưng… thì không có quyền ký giấy mổ.
— Người dưng… càng không có nghĩa vụ có mặt lúc sinh tử.

— Từ hôm đó, tôi đã trả lại vai trò con dâu cho gia đình này.

Điện thoại rơi xuống nền gạch, tôi nghe rõ tiếng choang ở đầu dây bên kia.

Tôi tắt máy.

Đêm ấy, tôi ôm con vào lòng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, ngủ một giấc sâu không mộng mị.

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin:
Ca mổ thành công. Nhưng bà Bích… mất tiếng nói vĩnh viễn.

Có lẽ, ông trời đã giữ lại cho bà mạng sống.
Nhưng lấy đi thứ đã từng làm bà tổn thương người khác nhiều nhất.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *