Sáng nào đúng 6 giờ, người ta cũng thấy bà Hòa – một người phụ nữ nghèo, gầy gò – Yên tĩnh bước vào nghĩa trang phía sau bệnh viện huyện.
Không hương khói, không vá lỗi.
Bà chỉ mang theo một thùng nước, một chiếc nhẫn cũ và… một danh sách giấy đã về nhà.
Bà đi thẳng đến khu mộ trẻ em .
Hơn hai tầng một nhỏ, san sát nhau. Không hoa tươi, không có người ghé thăm.
Bà lau từng tấm bia, chăm sóc kỹ năng người đi đường tưởng tượng bà đang chăm sóc con mình.
Có hôm trời mưa, bà vẫn đến.
Có sốt cao hôm nay, bà vẫn đến.
Đúng 6 giờ sáng. Không sớm hơn. Không còn hơn.
Người mộng trang tò mò:
— “Bà có người thân ở đây à?”
Bà Hòa chỉ lắc đầu:
— “Không… nhưng nếu tôi không lau, chắc chắn ai đó nhớ đến sẹo nhỏ.”
Một tháng sau , khu phố nơi bà sống bắt đầu bồn chồn.
Con trai bà – trước đó làm phụ hồ thất nghiệp nhiều năm – bất ngờ được nhận vào làm chính thức tại bệnh viện huyện , vị trí ổn định, lương cao hơn mặt bằng.
Chưa hết.
Cháu gái bà – từng bị từ chối học bổng vì “hồ sơ không đủ điều kiện” – được gọi bổ sung vào danh sách cuối cùng , đúng lúc gia đình không còn tiền đóng học.
Hàng xóm bắt đầu thì thầm:
— “Chắc chắn bà ấy làm gì đó ở nghĩa trang…”
— “Nghe nói lau một trẻ con thì được ‘phù hộ’.”
Tin đồn lan nhanh.
Nhưng bà Hòa thì dừng lại .
Sáng ngày thứ 31, bà không còn quay lại nghĩa trang nữa .
Và rồi sự thật đã được tiết lộ – theo cách không ai ngờ tới.
Một bài viết nội bộ của bệnh viện lâm sàng được chia sẻ kín, nói về một cuộc kiểm tra hồ sơ cũ liên quan đến những ca tử vong trẻ sơ sinh làm sai rời y khoa nhiều năm trước .
Danh sách các ngôi mộ trẻ em mà bà Hòa lau…
trùng lặp hoàn toàn với danh sách những ca bệnh từng bị “bỏ quên” trong kho lưu trữ.
Hóa ra, chồng bà Hòa từng là nhân viên lưu trữ hồ sơ bệnh viện , mất vì tai nạn lao động.
Trước khi mất, ông để lại cho bà một tập giấy , ghi rõ tên các em nhỏ, ngày mất và ghi chú ngắn:
“Hồ sơ chưa được xem lại.”
Bà không có tiền, không có quyền.
Bà chỉ biết làm một việc duy nhất: khiến người ta không thể tiếp tục làm việc nhỏ.
Việc bà lau từng ánh sáng đã lọt vào camera an ninh của bệnh viện gần đó.
Một bác sĩ trẻ để ý.
Rồi một người nữa.
Cuối cùng, cấm thanh tra được kích hoạt .
Những “điều không tưởng” xảy ra với gia đình bà Hòa…
không phải vì màu sắc.
Mà vì sự thật cuối cùng đã được nhìn thấy.
Con trai bà được nhận vào làm vị trí cũ được thải bỏ trong cơn giận trách nhiệm .
Cháu gái bà được học bổng vì hỗ trợ gia đình nạn nhân được mở lại .
Còn bà hòa?
Bà không xuất hiện trên cảnh báo.
Không nhận được tiền bồi thường.
Người ta chỉ thấy bà một lần cuối cùng, đứng ngoài hàng rào nghĩa trang, nhìn vào khu một con trẻ đã có hoa mới.
Bà nói nhẹ nhàng, như với chính mình:
— “ Giờ thì mấy đứa trẻ không còn bị quên nữa rồi.”

Để lại một bình luận