Trong xưởng may Gia Phúc, ai cũng biết Nguyễn Thị Hạnh.
Không phải vì cô may giỏi nhất.
Cũng chẳng phải vì cô nói năng khéo léo.
Mà vì Hạnh nghèo.
Cô luôn mặc bộ đồng phục cũ hơn người khác vài năm.
Ăn trưa bằng hộp cơm nguội mang từ nhà.
Và đặc biệt, trong ngăn tủ của cô lúc nào cũng có một chiếc túi vải nhỏ, bên trong đựng toàn những mảnh vải vụn li ti.
Vải thừa bị cắt bỏ.
Vải lỗi không ai dùng.
Thứ mà cả xưởng quẳng vào thùng rác mỗi ngày.
Người ta cười.
“Nhà nghèo nên cái gì cũng nhỏ.”
“Giữ mấy thứ đó chắc đem về chùi nồi.”
Hạnh nghe hết.
Nhưng chưa từng giải thích.
Mỗi lần tan ca, cô lại cúi xuống nhặt từng mảnh vải rơi dưới chân bàn may, gấp gọn gàng, bỏ vào chiếc túi ấy.
Như thể đó là thứ gì rất quý.
Một lần, tổ trưởng khó chịu:
“Cô Hạnh, đừng mang rác của xưởng về nhà nữa.”
Hạnh chỉ cúi đầu:
“Dạ… em xin.”
Rồi hôm đó, xưởng xảy ra chuyện.
Một đơn hàng lớn bị trả về.
Lỗi đồng loạt ở đường chỉ, màu sắc sai chuẩn.
Giám đốc Trần Quốc Minh nổi giận, triệu tập toàn bộ công nhân lên xưởng.
Không khí nặng như chì.
“Xưởng sẽ phải bồi thường,” ông Minh nói lạnh lùng.
“Có thể… sẽ cho nghỉ việc một số người.”
Trong lúc mọi người im lặng, Hạnh bất ngờ bước lên.
Cô đặt chiếc túi vải nhỏ lên bàn họp.
“Cho em xin vài phút,” giọng cô run run.
Cả xưởng nhìn nhau.
Có tiếng cười khẽ:
“Lại định xin giữ rác về nữa à?”
Hạnh không đáp.
Cô mở chiếc túi ra.
Và khoảnh khắc đó — tất cả mọi người chết lặng.
Bên trong không phải là đống vải vụn lộn xộn.
Mà là một bảng màu hoàn chỉnh, được ghép từ hàng trăm mảnh vải nhỏ, sắp xếp chính xác đến từng sắc độ.
Mỗi mảnh vải đều được ghi chú phía sau:
– Ngày sản xuất
– Mã lô
– Loại chỉ sử dụng
– Người vận hành máy
Hạnh ngẩng lên, giọng rõ ràng hơn:
“Em giữ lại để so sánh màu.
Lô hàng lỗi… không phải lỗi do công nhân.
Mà do chỉ mới nhập bị lệch màu nhẹ theo từng đợt.”
Cô chỉ tay.
“Đây là bằng chứng.”
Giám đốc Minh cầm lên xem.
Ông lật từng mảnh vải.
Mặt ông đổi sắc.
Những gì Hạnh nói hoàn toàn chính xác.
Xưởng không phải bồi thường.
Không ai mất việc.
Nhà cung cấp chỉ phải chịu trách nhiệm.
Cuộc họp kết thúc trong im lặng.
Trước khi mọi người ra về, giám đốc Minh gọi Hạnh lại.
“Cô giữ những thứ này… bao lâu rồi?”
Hạnh cúi đầu:
“Từ ngày em vào xưởng.
Em nghèo… nên chỉ có cách làm việc cẩn thận hơn người khác.”
Hôm đó, không ai còn gọi chiếc túi ấy là rác.
Cũng không ai cười khi thấy Hạnh cúi xuống nhặt những mảnh vải nhỏ nữa.
Bởi có những người giữ lại những điều nhỏ bé,
chỉ để một ngày — cứu cả một tập thể.

Để lại một bình luận