“Chồng đã mất 6 năm vì ta;;i nạ//n lao động ở nước ngoài, hôm đó tôi đang dắt con đi học thì thằng bé quay sang nói: ‘Mẹ, sao bố lại mặc áo mưa màu xanh đứng kia…’
Chồng tôi đã mất 6 năm vì t;ai n;;ạn lao động ở nước ngoài – cho đến sáng hôm ấy, con trai tôi nói một câu khiến tôi đứng chế/t lặng giữa đường.
Sáu năm trước, chồng tôi đi lao động ở nước ngoài với ước mơ đổi đời. Anh ấy làm trong một công trình xây dựng lớn, và rồi… ta/i n/ạn xảy ra. Một vụ sậ//p giàn giáo ki;nh h//oàng. Tin báo về như nhá;;t d//ao đâ;;m thẳng vào tim tôi: “Anh ấy không qua khỏi.”
Tôi gục ngã, nhưng vẫn phải đứng dậy vì con. Nó khi ấy còn chưa biết nói. Tôi nuốt nước mắt, vừa làm mẹ, vừa làm cha.
Rồi sáng nay, như mọi ngày, tôi dắt con đi học. Trời lất phất mưa.
Giữa lúc đang bận che ô, thằng bé – giờ đã 7 t//uổi – bất ngờ kéo tay tôi, chỉ về phía bên kia đường.
Nó nói, giọng rất bình thản, như thể vừa thấy một người quen:
“Mẹ ơi, sao bố lại mặc áo mưa màu xanh, đứng kia kìa?”
Tôi chế//t lặng. Ánh mắt tôi lập tức nhìn theo hướng con chỉ. Cảnh tượng trước mặt khiến tim tôi đập thình tịch
Tôi chạy đến. Và rồi người đàn ông quay lại, hóa ra…
“Cô chạy đến, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Người đàn ông ấy, người mặc chiếc áo mưa màu xanh quen thuộc mà con trai vừa chỉ, từ từ quay lại.
Lúc này, cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Dưới vành mũ áo mưa, là một gương mặt lấm lem bùn đất, hốc hác đến đáng sợ. Đôi mắt trũng sâu, ẩn chứa một nỗi mệt mỏi và u uất khôn cùng. Mái tóc rối bời bết lại. Anh ta trông như vừa trải qua một cơn bão.
Nhưng bất chấp sự tàn tạ ấy, từng đường nét trên khuôn mặt đó, đôi mắt đó… cô như “chết đứng”. Máu trong người cô như ngừng chảy. Đó không phải là một người lạ. Đó là một khuôn mặt cô đã nhìn ngắm hàng ngàn lần trong ảnh, trong những giấc mơ đêm khuya, trong ký ức.
Người đàn ông đó… chính là anh.
Chồng cô.
Người mà cách đây sáu năm, người ta báo về rằng đã không qua khỏi trong vụ sập
Để lại một bình luận