Tôi đã từng nghĩ, cuộc sống của mình là một bức tranh hoàn hảo. Ba mươi tuổi, một cái tuổi mà người ta hay nói là chín chắn nhất đời người. Tôi có mọi thứ: một người vợ đẹp, một đứa con trai ngoan ngoãn và một công việc ổn định, đủ để lo cho gia đình một cuộc sống sung túc. Bạn bè nhìn vào, đều gật gù bảo tôi là “thằng có tất cả”. Họ đâu biết rằng, bên trong lớp vỏ bọc ấy, tôi lại là kẻ đang từng bước, từng bước, tự tay mình kéo mình xuống vực sâu của sai lầm.
Năm ấy, công ty tôi mở rộng dự án bất động sản và tôi được cử đi tham dự một hội thảo lớn. Đó là nơi tôi gặp chị Mai. Chị hơn tôi 12 tuổi, là một nữ doanh nhân thành đạt, tiếng tăm lẫy lừng trong giới. Vẻ đẹp của chị không phải là vẻ đẹp thanh khiết, ngây thơ như vợ tôi, mà là vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà của người phụ nữ từng trải. Chị vận một chiếc váy đen ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi mắt sâu thẳm như hút hồn người đối diện. Chị trò chuyện một cách tự tin, uyển chuyển, mỗi câu nói đều như một lời khen ngợi khéo léo khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, thật được trọng vọng.n
Không biết từ lúc nào, tôi đã bị cuốn vào cái vòng xoáy do chính chị tạo ra. Chị chủ động mời tôi đi ăn, đi uống, bàn bạc công việc, nhưng câu chuyện luôn vượt ra ngoài khuôn khổ của những con số và hợp đồng. Chị lắng nghe tôi nói, về những dự định, về những ước mơ mà bấy lâu nay tôi đã cất giấu. Chị nói rằng tôi tài năng, rằng tôi xứng đáng với những thứ lớn lao hơn. Những lời nói ấy như một thứ men say, rót vào tai tôi những khát khao mà tôi tưởng đã chôn vùi trong guồng quay cơm áo gạo tiền. Cả ngày của tôi chỉ xoay quanh con số, dự án, về nhà là con cái, vợ con, những câu chuyện bình dị, những bữa cơm đạm bạc. Có lẽ, tôi đã quá quen với sự ổn định đến mức cảm thấy cuộc sống đang dần nhàm chán.
Tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò lén lút. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đó là những buổi gặp gỡ công việc, là sự xã giao cần thiết. Nhưng rồi, những cái nắm tay, những cái chạm khẽ, những nụ hôn vội vã trong thang máy đã đẩy tôi đi xa hơn. Tôi nói dối vợ rằng tôi phải đi công tác, rằng tôi phải tiếp khách. Vợ tôi, một người phụ nữ hiền lành, tin tưởng, chưa bao giờ nghi ngờ. Cô ấy luôn mỉm cười dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Mỗi lần nghe những lời đó, tôi lại cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp. Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng vô bờ bến của cô ấy. Tôi đã bán rẻ hạnh phúc mà cô ấy đã vun đắp.
Chị Mai như một cơn lốc. Chị mãnh liệt, cuồng nhiệt và chiếm hữu. Chị mê tôi đến cuồng dại, nhưng tôi lại cảm thấy mình không phải là một người tình, mà giống như một món đồ chơi đắt tiền. Chị có tiền, có quyền, có tất cả, thứ duy nhất chị thiếu là sự phục tùng tuyệt đối. Và tôi, một cách ngu ngốc, đã chấp nhận trở thành thứ đó.

Những ngày đầu, chúng tôi còn có nến thơm, rượu vang Pháp và nhạc cổ điển. Nhưng rồi, tất cả lãng mạn chỉ còn là một lớp vỏ bọc mỏng manh cho dục vọng. Đôi khi, tôi chỉ muốn lết ra khỏi căn hộ hạng sang của chị, nhưng chị không cho phép. “Cưng mệt à? Uống cái này vào là khỏe ngay.” Chị đưa tôi những viên thuốc, những ly rượu mạnh và những lời nói mê hoặc. Tôi trở thành một con rối, giật dây bởi chị, chán ghét chính bản thân mình nhưng lại không thể dứt ra. Sức mạnh của đồng tiền, của quyền lực và cả sĩ diện đàn ông đã giữ chân tôi lại. Tôi sợ nếu rời đi, tôi sẽ mất tất cả những hợp đồng béo bở, những cơ hội thăng tiến mà chị đã vẽ ra.
Thời gian đó, tôi như sống một cuộc đời hai mặt. Ban ngày, tôi là một người chồng, người cha mẫu mực. Ban đêm, tôi lại trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác, lạc lõng trong thế giới hào nhoáng và đầy rẫy sự giả dối. Vợ tôi, cô ấy tên là Hà. Cô ấy không sắc sảo, không giàu có, không giỏi làm trò như chị Mai. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, dành hết tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Hà từng là một giáo viên tiếng Anh giỏi giang, nhưng vì tôi, vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái, cô đã từ bỏ công việc, chấp nhận làm một người nội trợ bình thường. Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy nụ cười hiền hậu, ánh mắt trong veo của cô ấy, tôi lại cảm thấy một nỗi đau thắt lại trong lồng ngực. Ánh mắt ấy, là ánh mắt của sự tin tưởng tuyệt đối, của tình yêu chân thành mà tôi đã không trân trọng.
Một ngày cuối tuần, tôi lại nói dối Hà rằng công ty có việc gấp, phải đi công tác ba ngày. Hà không hề nghi ngờ. Cô ấy soạn cho tôi một chiếc vali đầy ắp quần áo sạch, sắp xếp đâu ra đó, chuẩn bị cho tôi một hộp cơm trưa. “Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì thì gọi điện về cho em và con.” Tôi ôm vợ vào lòng, cố gắng trấn an bản thân rằng mình chỉ làm vậy để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, để lo cho cô ấy và con một cuộc sống đầy đủ hơn. Tôi đã tự lừa dối mình như thế, để rồi lại lao vào một nơi mà tôi chỉ là một công cụ. Ba ngày ba đêm, tôi sống trong thế giới của chị Mai. Nơi đó chỉ có những bữa tiệc thâu đêm, những ly rượu mạnh, những lời nói ngọt ngào nhưng rỗng tuếch và những đòi hỏi không hồi kết. Cơ thể tôi rã rời, tâm trí tôi trống rỗng.
Đến ngày thứ ba, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảm giác kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, đã lên đến đỉnh điểm. Tôi lén rời khỏi căn hộ của chị Mai khi chị đang ngủ say. Chạy xe trên đường về nhà, đầu tôi đau như búa bổ, ngực tức như nghẹt thở. Tôi chỉ muốn về nhà, được ôm vợ, được hít hà mùi hương quen thuộc của con trai và được ngủ một giấc thật yên bình. Tôi hối hận, tôi muốn quay lại làm một người đàn ông bình thường, một người chồng, một người cha đúng nghĩa. “Giá mà mình dừng lại sớm hơn…”, tôi tự nhủ.
Về đến căn hộ quen thuộc, tôi mở cửa thật khẽ. Tiếng điều hòa rù rì, căn nhà thơm thoang thoảng mùi canh cải và gối nệm sạch sẽ. Ánh đèn ngủ nhỏ trong phòng khách vẫn còn sáng, như chờ đợi tôi trở về. Tôi định vào phòng tắm để gột rửa đi hết những mệt mỏi và dơ bẩn của ba ngày vừa qua, nhưng cảnh tượng trên chiếc giường ngủ đã khiến tôi chết đứng.
Hà nằm nghiêng một bên, ôm chiếc gối đã bạc màu vì thời gian. Cạnh cô ấy, con trai tôi, thằng bé mới 3 tuổi, đang nằm ngủ say sưa. Thằng bé gối đầu lên cánh tay của mẹ, tay còn lại ôm chặt lấy mẹ. Cảnh tượng đó, nó quá đỗi bình thường, quá đỗi yên ấm. Nó là hạnh phúc, là thứ mà tôi đã từng có và đã từng xem nhẹ. Nhưng với tôi lúc đó, nó như một nhát dao cắm thẳng vào tim. Nỗi đau thể xác, nỗi mệt mỏi về tinh thần bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi ân hận tột cùng, sắc nhọn đến lạnh người.
Tôi rệu rã ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy chạm vào lưng Hà. Cô ấy khẽ trở mình, mi mắt còn nhắm nghiền, miệng mấp máy: “Anh về rồi à… anh ăn gì chưa? Em để cơm phần rồi đó.” Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, chứa đựng sự quan tâm chân thành, không chút nghi ngờ, không chút trách móc. Cô ấy không biết rằng người đàn ông mà cô tin tưởng, người mà cô luôn chờ đợi trở về, đã từng chìm đắm trong một cuộc đời hoàn toàn khác, một cuộc đời đầy rẫy những sự giả dối và tội lỗi
.
Tôi không thể cất nổi tiếng. Cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi chỉ muốn gào lên, rằng tôi là kẻ tệ hại nhất thế gian. Rằng tôi đã bán rẻ tình yêu chân thành này để chạy theo một người đàn bà chỉ coi tôi như món đồ chơi. Rằng tôi đã đánh mất chính mình, đánh mất cả nhân phẩm của một người đàn ông. Đêm đó, tôi ngồi trong góc nhà tắm, nhìn mình trong gương. Phản chiếu trong đó là một người đàn ông xác xơ, hốc hác, ánh mắt vô hồn của một kẻ thất bại, một kẻ đã tự tay mình đập vỡ hạnh phúc của chính mình.
Sáng hôm sau, khi Hà và con trai đã thức dậy, tôi lấy hết can đảm nhắn tin chấm dứt tất cả với chị Mai. Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn: “Chúng ta dừng lại ở đây thôi, chị nhé.” Tôi biết cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Tôi có thể mất hợp đồng, mất cơ hội thăng tiến, thậm chí mất luôn cả công việc hiện tại. Nhưng nếu không dừng lại, tôi sẽ mất đi nhiều hơn. Đó là vợ tôi, con tôi, gia đình tôi và cả nhân phẩm của một con người. Sau khi gửi tin nhắn, tôi tắt điện thoại và cất nó vào ngăn tủ.
Và kể từ hôm đó, tôi trở về làm một người chồng bình thường. Không còn những cuộc hẹn hò bí mật, không còn những lời nói dối vụng về, không còn những đêm tôi phải vật vã trong những cơn mệt mỏi về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi cùng con chơi đồ chơi, cùng vợ nấu cơm. Tôi nhìn thấy sự thay đổi nhỏ nhoi trong mắt Hà. Cô ấy cười nhiều hơn, ánh mắt cũng lấp lánh hơn. Có lẽ, cô ấy không biết vì sao tôi thay đổi, nhưng cô ấy biết rằng tôi đã quay trở về, quay trở về với hạnh phúc giản dị mà tôi đã từng coi thường.
Tôi chưa dám kể sự thật với bất kỳ ai, kể cả với vợ tôi. Không phải vì sợ cô ấy rời bỏ, mà vì tôi không xứng đáng để cô ấy phải tha thứ. Tình yêu và sự tin tưởng mà cô ấy dành cho tôi là quá lớn, đến mức tôi sợ nếu nói ra, tôi sẽ làm vấy bẩn thứ tình cảm trong sáng ấy. Và mỗi đêm, khi nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấy, nơi từng khiến tôi muốn gào lên vì ân hận, tôi đã tự nhắc mình rằng hạnh phúc không nằm ở những nơi phồn hoa. Nó nằm ngay ở đây, trong căn nhà này, trong hơi thở bình yên của người phụ nữ tôi đã từng xem nhẹ, và trong vòng tay ấm áp của con trai tôi.
Để lại một bình luận