Phát hiện tôi mắc b/ệnh UT, chồng công khai dắt người khác đi abc rồi gọi tôi đến đón

Chiếc ô tô màu đen phanh kít lại ngay cạnh tôi. Cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên bước xuống, dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt sắc lạnh. Tôi thoáng nhận ra đó là bố của cô gái trẻ đang đứng cạnh chồng tôi.

Ông ta nhìn chồng tôi với vẻ khinh bỉ tột độ, rồi quay sang nhìn cô con gái bằng ánh mắt thất vọng. Cô gái trẻ kia, lúc nãy còn vênh váo, giờ mặt tái mét, vội vàng buông tay chồng tôi ra.

“Con làm cái trò gì thế này?!” Bố cô ta gằn giọng, “Cái thai trong bụng con là của thằng khốn này ư?!”

Chồng tôi và cô ta sững sờ. Tôi cũng vậy. Một cái thai? Điều đó còn đau đớn hơn cả việc anh ta công khai đưa người khác về.


Cái gối của kẻ phản bội

Chồng tôi lắp bắp giải thích, nhưng ông bố gạt phắt đi. Ông ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, như thể ông ta vừa tìm thấy một người đáng tin cậy giữa mớ hỗn độn này.

“Cô là vợ của thằng này phải không?” Ông ta hỏi tôi.

Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn ứ.

“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao con gái tôi lại có thể cặp kè với một kẻ đã có vợ, và còn mang thai nữa,” ông ta nói, giọng đầy chua chát. “Hóa ra cô ta bị lừa.”

Ông ta quay lại phía chồng tôi, ánh mắt tóe lửa: “Mày nghĩ mày là ai mà dám làm ra chuyện này? Mày nghĩ mày có thể lừa dối cả vợ mày và con gái tao như vậy sao? Cái loại đàn ông khốn nạn như mày không xứng đáng với bất cứ ai!”

Ông ta nói rồi, đột nhiên vung tay tát chồng tôi một cái thật mạnh. Chồng tôi loạng choạng, ngã khụy xuống vũng nước mưa. Cô gái trẻ hoảng hốt đỡ lấy anh ta.

Ông bố quay sang nhìn cô con gái: “Còn con nữa, về nhà ngay với bố! Từ giờ phút này, con không được phép qua lại với thằng này nữa!”

Ông ta không nói thêm lời nào, chỉ nhìn tôi một cái thật lâu, như muốn nói lời xin lỗi. Sau đó, ông ta kéo cô con gái lên xe rồi phóng đi, bỏ lại chồng tôi và tôi giữa đêm mưa lạnh.


Ai mới là người phải hạ gối?

Chồng tôi cố gắng đứng dậy, quần áo lấm lem bùn đất, mặt tái mét. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ chế giễu hay khinh thường nữa, mà là một sự trống rỗng và hối hận.

“Anh… anh xin lỗi…” Anh ta lắp bắp.

Tôi nhìn anh ta, không nói một lời. Tôi không khóc, không la hét, không một chút cảm xúc nào. Đêm mưa hôm đó, tôi đã nhận ra một điều: người phải hạ gối không phải là tôi. Chính anh ta mới là kẻ phải quỳ gối trước sự thật trần trụi, trước những lỗi lầm mà anh ta đã gây ra.

Tôi quay lưng bước vào xe. Anh ta vẫn đứng đó, dưới màn mưa tầm tã, nhìn theo bóng tôi khuất dần. Chiếc ô tô của tôi lăn bánh, bỏ lại anh ta một mình giữa đêm lạnh. Tôi biết, cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một trang mới, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, dù không có anh ta bên cạnh. Cái bệnh tật này, có lẽ lại là một món quà, giúp tôi nhìn rõ hơn bộ mặt thật của những người xung quanh, và sống cho chính mình.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *