
Cả làng ai cũng biết bà Tư – mẹ chồng của Hạnh – là người mê tín bậc nhất. Từ ngày Hạnh về làm dâu, bà không ngừng thúc giục phải sinh bằng được một đứa con trai nối dõi. Ba lần sinh con gái, Hạnh đã kiệt sức, sức khỏe suy yếu, bác sĩ từng dặn “không nên mang thai thêm”. Nhưng bà Tư thì không nghe.
“Con gái như cỏ ven đường, phải có thằng cu mới là gốc rễ trong nhà này!” – bà Tư quát, mắt long lên. Dưới sức ép nặng nề, Hạnh đành miễn cưỡng nghe lời, mang thai lần thứ tư trong nước mắt.
Khi Hạnh bầu đến tháng thứ 2, bà Tư đưa hẳn một ông thầy cúng nổi tiếng trong vùng về làm lễ. Ông ta bảo phải cúng “cầu quý tử” thì thai mới chắc chắn là con trai. Cả nhà bày bàn hương, đốt vàng mã, bắt Hạnh quỳ giữa sân, tay ôm bụng bầu nghe những câu khấn lạ lùng. Mọi người cười nói hả hê, chỉ có Hạnh nước mắt lăn dài vì tủi thân.
Suốt quãng thơì gian Hạnh mang bầu bà không cho con dâu đi siêu âm. Bà bảo chắc chắn là con trai rồi không cần siêu âm tốn tiền. Tiền đó để mua thuốc bổ từ thầy về uống. Có lần Hạnh phải đi trộm ra trạm xá khám nhưng ở đó không có máy siêu âm nên cô cũng không thể siêu âm thai được.
Tháng thứ chín, một đêm mưa gió, Hạnh trở dạ bắt đầu có cơn đau. Cô bảo chồng đưa đến bệnh viện, nhưng bà Tư gằn giọng:
“Không được! Thầy dặn phải đợi đúng giờ tốt mới sinh thì con mới là quý tử. Để mẹ gọi thầy đến cúng rồi đi đâu thì đi!”
Hạnh đau quằn quại, mồ hôi túa ra như tắm. Bà Tư vẫn ung dung bày lễ giữa tiếng gió gào, thắp hương khấn vái. Đến khi ông thầy tới, mọi người lại phải chờ ông ta “làm phép” xong. Nhưng chỉ một lát sau, Hạnh ngã quỵ, cô bị vỡ ối. Lúc đó mọi người mới cuống cuồng đưa đi viện. Bác sĩ nói:
“Chỉ chậm thêm mười phút thôi là cả mẹ lẫn con đều không cứu nổi!”
Đứa bé chào đời là… một bé gái. Bà Tư ngồi thẫn thờ, gương mặt trắng bệch bỏ về nhà luôn. Còn Hạnh, sau cơn hôn mê, tỉnh dậy chỉ biết ôm con khóc nức nở.
Bà đi rêu rao cả xóm rằng chưa làm lễ xong con dâu đã đi đẻ nên mới đẻ tiếp con gái như thế. Hạnh ôm con trong bệnh viện đã quyết định làm 1 chuyện không ai ngờ…
Để lại một bình luận