Về nhà sớm, chồng ch:::ết đứng khi thấy cảnh tượng bên trong

Hùng lái xe về nhà khi kim đồng hồ mới chỉ nhích qua con số 3 giờ chiều. Cơn mưa dông bất chợt ập xuống thành phố khiến cuộc họp với đối tác bị hủy bỏ, anh quyết định tạt về nhà sớm để tạo bất ngờ cho vợ.

Vợ Hùng – Lan, mới sinh bé Bin được 4 tháng. Hùng biết vợ vất vả, nhưng vì công việc của anh đang giai đoạn thăng tiến, anh thường xuyên vắng nhà, phó mặc chuyện con cái cho Lan. Bố mẹ Hùng ở quê thỉnh thoảng mới lên thăm, còn bố mẹ vợ thì ở xa, nên Lan gần như phải xoay sở một mình.

Về đến cửa, Hùng thấy lạ. Cửa nhà không khóa, chỉ khép hờ. Đôi giày vải cũ kỹ của bố anh đang nằm chỏng chơ ở bậc thềm. “Bố lên khi nào mà không báo mình nhỉ?” Hùng thầm nghĩ, lòng dấy lên chút thắc mắc. Anh rón rén đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ hù cho mọi người giật mình vui vẻ. Căn phòng khách im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công và tiếng quạt máy quay đều đều.

Nhưng khi ánh mắt Hùng chạm vào chiếc ghế sofa dài giữa phòng, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Chiếc cặp da trên tay anh suýt rơi xuống đất.

Lan đang nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc váy ngủ xộc xệch kéo lên quá đầu gối, để lộ đôi chân trần trắng trẻo. Và ngay phía dưới, bố anh – người bố mà anh luôn kính trọng – đang “hì hục” làm một việc gì đó.

Ông cúi rạp người xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai tay chuyển động liên tục. Tiếng thở của ông dốc và nặng nề, xen lẫn tiếng rên khẽ khàng phát ra từ miệng Lan.

“Ưm… chỗ đó… thêm chút nữa…” – Tiếng Lan mơ màng vang lên.

Máu nóng dồn thẳng lên não Hùng. Mặt anh đỏ gay, tai ù đi. Một kịch bản tồi tệ và kinh khủng nhất mà anh từng đọc trên mạng xã hội bỗng nhiên hiện ra ngay trước mắt, ngay trong ngôi nhà của anh, giữa vợ và bố đẻ của mình.

Cơn ghen tuông và sự ghê tởm khiến Hùng mất hết lý trí. Anh không thể ngờ người vợ hiền lành và người bố đạo mạo lại có thể làm cái chuyện đồi bại này ngay giữa ban ngày ban mặt.

“HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ???”

Hùng hét lên, lao tới hất tung chiếc bàn uống nước gần đó. Rầm! Tiếng động lớn như sét đánh ngang tai khiến không gian tĩnh lặng vỡ tan tành.

Lan giật bắn người, bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Còn bố anh đang lúi húi dưới chân con dâu cũng hoảng hốt ngẩng đầu lên, tay vẫn còn cầm chặt… một chai rượu gừng nghệ vàng khè và một chiếc khăn xô cũ.

Hùng đứng sững lại, ngực phập phồng, mắt trân trân nhìn vào vật trên tay bố và bãi chiến trường ngổn ngang dưới sàn nhà.

Không có cảnh tượng đồi bại nào cả. Dưới sàn nhà là chậu nước ấm bốc hơi nghi ngút. Bố anh, với khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn, đang quỳ gối trên sàn gạch lạnh lẽo, tay dính đầy dầu và nghệ.

“Thằng Hùng? Mày… mày về bao giờ thế? Sao lại đập phá đồ đạc?” Bố anh lắp bắp, giọng run run, vội vàng lấy vạt áo lau mồ hôi trán.

Lan lúc này mới hoàn hồn, cô nhìn chồng rồi nhìn bố, nước mắt ầng ậc trào ra vì tủi thân và sợ hãi: “Anh điên à? Sao tự nhiên về nhà hét toáng lên thế? Con đang ngủ trong phòng đấy!” Hùng đứng chôn chân, lắp bắp chỉ tay: “Bố… bố làm gì… chân Lan thế?”

Ông cụ thở dài, khó nhọc chống tay đứng dậy, cái lưng già còng xuống: “Vợ mày nó bị chuột rút, tắc tia sữa phát sốt từ trưa. Bố ở quê bắt được mấy con gà mang lên tẩm bổ cho con dâu, thấy nó nằm bẹp một chỗ, chân tay sưng phù nề, con thì khóc ngằn ngặt. Bố dỗ cháu ngủ xong, thấy nó kêu đau chân quá không đi lại được, bố mới lấy rượu gừng xoa bóp gan bàn chân cho nó lưu thông khí huyết. Khổ thân con bé, đêm qua thằng Bin quấy, nó có được ngủ tí nào đâu.”

Hùng nhìn xuống đôi chân vợ. Bàn chân nhỏ bé ngày xưa giờ sưng húp, tím tái vì phù nề sau sinh. Mùi rượu gừng nồng nặc xộc vào mũi anh, xua tan đi những ý nghĩ đen tối bẩn thỉu ban nãy.

Lan gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Em mệt quá, bố bảo nằm xuống chợp mắt một tí bố trông nhà cho, bố lau nhà, giặt tã xong thấy em than đau chân nên bố mới xoa bóp giúp… Anh nghĩ đi đâu thế hả Hùng?”

Câu hỏi của vợ như một cái tát giáng thẳng vào mặt Hùng. Anh nhìn bố – người đàn ông cả đời lam lũ “gà trống nuôi con”, giờ già rồi vẫn lặn lội bắt xe đò lên chăm con dâu, chăm cháu nội. Chiếc áo ba lỗ của ông rách vai, ướt đẫm mồ hôi không phải vì dục vọng đê hèn, mà vì ông vừa nai lưng ra lau dọn cả cái nhà rộng thênh thang này để con dâu được nghỉ ngơi.

Hùng thấy sống mũi cay xè. Sự vô tâm của anh bấy lâu nay đã biến anh thành kẻ hồ đồ. Anh đi làm về chỉ biết đưa tiền, còn những đêm vợ thức trắng, những cơn đau nhức sau sinh, anh nào hay biết. Vậy mà anh còn dám nghi ngờ lòng tốt bao la của bố.

Hùng quỳ sụp xuống sàn nhà, ôm lấy đôi chân khẳng khiu, gầy guộc của bố. “Bố… con xin lỗi. Con sai rồi. Con đúng là thằng khốn nạn.”

Ông cụ luống cuống xoa đầu con trai, cười hiền hậu, nụ cười móm mém bao dung: “Thôi, bay làm gì mà như đóng kịch thế. Mày về là tốt rồi, vào thay quần áo rồi trông con cho vợ nó ngủ thêm chút. Nhìn nó gầy rộc đi, bố xót ruột quá.”

Ngoài trời mưa đã tạnh. Hùng đứng dậy, dìu vợ nằm xuống, rồi chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho bố. Nhìn bóng lưng bố lúi húi dưới bếp hâm nóng nồi cháo gà, Hùng tự hứa với lòng mình, từ nay sẽ không bao giờ để những người thân yêu của mình phải chịu đựng sự vô tâm của anh thêm một ngày nào nữa.

Hóa ra, “bí mật” kinh hoàng mà anh tưởng tượng, lại chính là bài học về tình phụ tử thiêng liêng nhất mà cả đời này anh không bao giờ trả hết.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *