Tiếng mưa tháng Bảy rả rích đập vào cửa kính chung cư như cào xé tâm can. Minh bước vào nhà, mang theo hơi lạnh và sự bực dọc từ những áp lực công sở. Căn nhà nồng nặc mùi sữa, mùi dầu tràm và cả mùi tã lót chưa kịp giặt.
Lan, vợ anh, đang ngồi quay lưng lại phía cửa, áo vén lên quá ngực để hút sữa. Dưới ánh đèn vàng vọt, Minh nhìn thấy rõ những ngấn mỡ thừa chảy xệ ở vùng eo, làn da bụng rạn nứt chằng chịt thâm tím như bản đồ của một vùng đất hoang tàn. Mái tóc cô rối bù, búi vội bằng một chiếc kẹp gãy răng, để lộ phần gáy lấm tấm mồ hôi.
Sự so sánh độc địa nảy ra trong đầu Minh. Anh nhớ đến cô thư ký mới tuyển ở công ty hôm nay, eo thon, váy ngắn, mùi nước hoa thoang thoảng. Rồi anh nhìn lại vợ mình – người phụ nữ từng là hoa khôi khoa Kinh tế ngày nào, giờ đây trông xập xệ, lôi thôi đến mức anh không muốn chạm vào.
– “Em không thể gọn gàng hơn được à?” Minh buông cặp xuống ghế, giọng gắt gỏng.
Lan giật mình, vội kéo áo xuống che đi cơ thể, nhưng sự luống cuống khiến cô làm đổ bình sữa vừa hút được một nửa. Dòng sữa trắng đục loang lổ trên sàn nhà gỗ.
– “Anh về rồi à? Con quấy quá, em chưa kịp…”
– “Lúc nào cũng chưa kịp!” Minh cắt ngang, cơn giận vô cớ bùng lên. Anh bước tới, chỉ tay vào vũng sữa và cả người vợ đang rúm ró. “Em nhìn lại mình trong gương đi. Trông em có khác gì mấy bà mẹ sề ngoài chợ không? Đầu bù tóc rối, người ngợm thì nhão nhoét. Đi làm về đã mệt, nhìn thấy em anh chỉ thấy ngán ngẩm. Đàn bà ai chẳng đẻ, sao người ta vẫn đẹp, còn em thì buông thả bản thân đến mức này?”
Lan sững người. Cô không khóc, đôi mắt thâm quầng trân trân nhìn chồng. Cô định nói rằng vết mổ vẫn còn rỉ máu mỗi khi trở trời, rằng ba đêm nay con sốt cô chưa chợp mắt quá hai tiếng, rằng cô không dám ăn kiêng vì sợ mất sữa cho con. Nhưng nhìn ánh mắt chán ghét của Minh, mọi lời giải thích đều nghẹn lại nơi cổ họng.
– “Xin lỗi anh,” Lan nói, giọng nhẹ bẫng như sương khói. “Để em dọn.”
Minh hừ lạnh, bỏ vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Đêm đó, anh ngủ ở phòng làm việc, mặc kệ tiếng con khóc và tiếng bước chân khe khẽ của vợ đi lại trong đêm. Anh cho rằng mình cần phải “dạy” vợ một bài học về sự chỉn chu.
Sáng hôm sau, Minh thức dậy muộn. Căn nhà yên ắng đến rợn người. Không tiếng khóc của con, không tiếng lạch cạch của xoong nồi. Anh bước ra phòng khách, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn bữa sáng tươm tất. Nhưng Lan và con không có ở đó.
Chỉ có một lá thư đặt ngay ngắn dưới cốc cà phê còn ấm.
Minh nhíu mày, linh tính mách bảo một điều chẳng lành. Anh xé phong bì. Nét chữ của Lan run rẩy, nhòe đi ở vài chỗ.
“Gửi Minh,
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ mẹ con em đã ở một nơi rất xa. Đừng tìm em, hãy để em giữ lại chút tự tôn cuối cùng trước mặt người đàn ông em từng yêu hơn cả mạng sống.
Anh chê em xấu xí. Đúng, em biết. Mỗi lần tắm, em đều không dám nhìn xuống bụng mình. Nhưng Minh à, anh có biết tại sao bụng em lại ‘nát’ như thế không? Bác sĩ nói thai quá to, da em quá mỏng, nếu không chấp nhận để cơ thể bị tàn phá, con sẽ không đủ chỗ để lớn lên khỏe mạnh. Em đã chọn xấu xí để con được lành lặn.
Anh chê em luộm thuộm. Nhưng anh đâu biết, ba tháng nay em bị viêm tuyến sữa, mỗi lần hút sữa là một lần như dao cứa vào ngực. Em không dám chải tóc, không dám soi gương vì tóc rụng từng mảng do thiếu chất – những chất dinh dưỡng em đã vắt kiệt sang dòng sữa cho con anh.
Và điều khủng khiếp nhất mà em đã giấu anh: Em bị trầm cảm sau sinh, Minh ạ. Em đã đứng bên bờ vực thẳm mỗi đêm, nghe tiếng nói trong đầu xúi giục mình nhảy xuống ban công. Thứ duy nhất níu giữ em lại chính là ý nghĩ: ‘Mình phải khỏe, phải đẹp lại để chồng không chán, để con có mẹ’.
Nhưng tối qua, lời nói của anh đã cắt đứt sợi dây cứu sinh cuối cùng đó. Anh không chỉ chê bai ngoại hình, anh đã phủ nhận toàn bộ sự hy sinh của em. Hóa ra, những vết sẹo của em trong mắt anh không phải là huy chương của người mẹ, mà là sự sỉ nhục của người vợ.
Em trả lại cho anh sự tự do và không gian sạch sẽ. Em mang theo ‘đống bùi nhùi’ xấu xí này đi đây. Tạm biệt anh.”
Tai Minh ù đi. Tờ giấy rơi khỏi tay anh, chao đảo rồi đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
“Trầm cảm? Tự tử?” Những từ ngữ ấy nhảy múa trước mắt anh, biến thành những mũi dao đâm ngược vào tim. Anh nhớ lại những đêm Lan ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhớ lại những lúc cô giật mình thon thót khi anh to tiếng. Đó không phải là sự chậm chạp, đó là tiếng kêu cứu trong câm lặng mà anh – một người chồng vô tâm – đã tàn nhẫn phớt lờ.
Minh lao ra cửa như một kẻ điên. Anh gọi điện cho bố mẹ vợ, bạn bè, tất cả đều không liên lạc được. Anh chạy đến bệnh viện, nơi Lan hay đưa con đi khám.
Vừa đến sảnh cấp cứu, Minh thấy mẹ vợ đang ngồi gục đầu bên hành lang, đôi vai bà run lên bần bật.
– “Mẹ! Lan đâu? Lan đâu rồi mẹ?” Minh hét lên, lao tới.
Bà mẹ ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận. Bà vung tay tát mạnh vào mặt Minh. Cái tát đau điếng, nhưng không bằng một phần ngàn nỗi đau đang xé nát lồng ngực anh.
– “Mày còn dám đến đây? Con Lan… nó uống thuốc ngủ… Nó ôm thằng bé…” Bà nấc lên, không nói trọn câu.
Minh chết lặng. Cả thế giới sụp đổ. Anh quỳ sụp xuống sàn bệnh viện lạnh toát, nhớ lại câu nói tối qua: “Nhìn thấy em anh chỉ thấy ngán ngẩm”. Chính anh, chính sự tàn nhẫn ngu xuẩn của anh đã đẩy người phụ nữ đầu ấp tay gối vào chỗ chết.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, vẻ mặt căng thẳng.
Minh nín thở, tim như ngừng đập chờ đợi một bản án.
– “Người mẹ đã qua cơn nguy kịch nhờ được rửa ruột kịp thời,” Bác sĩ nói, giọng đều đều. “Nhưng tâm lý cô ấy đang rất bất ổn, tuyệt đối không được để cô ấy chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Còn đứa bé vẫn an toàn.”
Minh òa khóc như một đứa trẻ. Anh bò lê đến bên cửa kính phòng hồi sức. Bên trong, Lan nằm thiêm thiếp, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng yếu ớt.
Anh áp bàn tay lên mặt kính, nơi ngăn cách anh với vợ. Anh nhìn thấy những vết rạn trên bụng cô lấp ló sau lớp chăn mỏng. Giờ đây, trong mắt anh, chúng không còn xấu xí nữa. Đó là những vết sẹo thiêng liêng, là cái giá cô đã trả bằng máu thịt để sinh cho anh một thiên thần.
Minh biết, Lan đã sống lại, nhưng tình yêu và niềm tin trong cô dành cho anh có lẽ đã chết vào đêm mưa hôm qua. Hành trình để chuộc lại lỗi lầm này, để chữa lành những vết thương tâm hồn mà anh đã gây ra cho vợ, sẽ còn gian nan và đau đớn hơn gấp vạn lần những gì anh có thể tưởng tượng.
Nhưng anh sẽ làm, dù phải dùng cả phần đời còn lại để quỳ gối xin tha thứ. Bởi vì anh vừa nhận ra, thứ xấu xí nhất không phải là cơ thể sau sinh của vợ, mà chính là tâm hồn ích kỷ của anh.
Để lại một bình luận