Khi chồng đi công tác, tôi bị mẹ chồng b:;ắt ngủ ngoài phòng khách. Đêm khuya, lời cảnh báo của bà giúp việc gi:à “Cô ơi đừng ngủ phòng này” đã hé l;ộ bí mật khiến tôi r’ùng mìn/h…
Khi Minh vừa kéo vali ra khỏi cổng, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch để lại âm thanh khô khốc đến lạ. Hằng đứng ở bậc thềm, tay vẫy mà lòng ngổn ngang. Anh đi công tác miền Trung một tuần, chuyến đi đầu tiên kể từ ngày cưới. Căn nhà ba tầng của gia đình chồng bỗng dưng trở nên rộng quá, lạnh quá, như chứa trong đó một thứ im lặng nặng nề mà cô chưa bao giờ thấy rõ hình dạng.
Mẹ chồng cô, bà Hạnh, từ phòng trên đi xuống, dáng người nhỏ, khuôn mặt sạm nắng, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ gì đó cứng cỏi.
– Con dọn đồ xuống ngủ tạm ở phòng khách nhé, – bà nói, giọng không cao nhưng lạnh. – Phòng con với Minh… nước trong nhà tắm bị rò, mẹ gọi thợ sửa rồi.
Hằng khựng lại.
– Dạ, nhưng… con có thể lên phòng trống tầng ba mà mẹ?
– Phòng đó để đồ, không tiện. Ngủ phòng khách vài hôm thôi.
Nói rồi bà quay đi, như cắt ngang mọi phản ứng. Hằng chỉ biết gật đầu.
Tối ấy, khi cả nhà đã tắt đèn, cô lặng lẽ trải tấm chăn mỏng lên sofa ở phòng khách. Ngoài trời gió thổi qua hàng cau, lá xào xạc như lời thì thầm cũ kỹ. Cô nằm im, mắt hướng lên trần nhà trắng đục, cảm giác như có gì đó đang dõi theo trong bóng tối.
Phòng khách nhà bà Hạnh rộng, được trang trí kiểu cũ: tủ gỗ bóng loáng, mấy khung ảnh đã ngả màu thời gian. Hằng khẽ nhổm dậy, nhìn kỹ hơn tấm ảnh đặt ở góc trái: một người phụ nữ trẻ, gương mặt dịu dàng, nụ cười thanh thản, ánh mắt hiền nhưng buồn. Dưới khung ảnh ghi dòng chữ nhỏ: Nguyễn Thu – 1989–2019.
Cái tên khiến cô khẽ rù/ng m//ình. Cô chưa từng nghe Minh hay mẹ chồng nhắc tới người này.
Khoảng hai giờ sáng, tiếng gõ cửa khe khẽ khiến Hằng bật dậy.
– Cô ơi… cô Hằng…
Giọng run run ấy là của cô giúp việc – chị Sen, người phụ nữ đã làm cho nhà này đã hơn mười năm.
– Có chuyện gì thế chị? – Hằng mở cửa, giọng còn ngái ngủ.
Chị Sen nhìn quanh, rồi ghé sát, nói rất nhỏ:
– Cô… đừng ngủ ở đây nữa. Đêm này… không nên ở phòng khách đâu.
– Sao lại thế ạ?
Chị lắc đầu, mặt tái xanh…

Hằng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cô nhìn chị Sen — khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn, ánh mắt hoang mang — mà không biết nên hỏi gì trước.
– Chị Sen, chị nói rõ đi… tại sao lại không được ngủ ở đây?
Chị Sen im lặng một lúc, rồi khẽ liếc lên bàn thờ treo trên tường, nơi ánh đèn nhỏ leo lét hắt xuống gương mặt người phụ nữ trong ảnh.
– Cô Thu… người trong ảnh đó… là vợ đầu của cậu Minh.
Hằng chết lặng.
– Gì… chị nói sao? – Cô gần như thì thào. – Vợ đầu…? Nhưng Minh… anh ấy chưa bao giờ nói…
– Cô Thu mất đúng trong phòng khách này, – chị Sen nói khẽ, giọng run. – Ba năm trước. Đêm đó, cô ấy bị trượt ngã khi mang đồ ra cho cậu Minh. Lúc người ta phát hiện thì đã muộn. Từ đó, bà Hạnh không cho ai ngủ ở đây qua đêm. Nhưng có lẽ bà không muốn cô biết chuyện cũ… nên mới bảo là phòng tắm hỏng.
Một cơn gió lùa qua, làm khung ảnh trên tủ rung nhẹ. Ngọn đèn bàn chập chờn rồi tắt phụt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Hằng lùi lại, tim đập thình thịch.
– Chị Sen, chị đừng hù con chứ…
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng “cạch” vang lên — như thể có ai đó vừa kéo ghế sau lưng. Hằng quay lại, bóng người phụ nữ trong khung kính phản chiếu mờ mờ… nhưng đôi mắt trong ảnh lại dường như nhìn thẳng vào cô.
Chị Sen túm tay Hằng, giọng khẩn thiết:
– Cô lên phòng tôi ngủ tạm đi, nhanh lên. Ở đây lạnh lắm… lạnh như đêm đó.
Hai người lật đật bước đi, nhưng khi vừa tới cầu thang, Hằng nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm phía sau. Cô quay đầu lại — khung ảnh của cô Thu rơi xuống, kính vỡ tan.
Tấm ảnh rơi nghiêng, hé ra một tờ giấy cũ giấu phía sau khung.
Trên đó, nét chữ run rẩy:
“Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin đừng để anh ấy biết…”
Hằng sững sờ. Tờ giấy thấm nước mắt, mực nhòe, nhưng đủ để khiến mọi câu hỏi trong lòng cô như vỡ òa.
Bà Hạnh lúc ấy bước xuống, ánh mắt nặng trĩu nhưng không còn giận dữ như mọi khi.
– Giờ con đã biết rồi… Mẹ không muốn con sợ, nhưng cũng không muốn Minh mang thêm đau khổ. Cô Thu… mất đúng vào ngày sinh nhật nó. Từ đó, nó chẳng còn muốn ai nhắc đến.
Bà nhìn về phía tấm ảnh vỡ, thở dài:
– Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ phải nói với con từ đầu…
Đêm ấy, Hằng không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng trăng mờ hắt lên bức tường loang lổ. Trong gió, có tiếng gì đó nhẹ như hơi thở — không hẳn đáng sợ, mà như một lời thì thầm tha thứ.
Sáng hôm sau, khi Minh gọi về hỏi thăm, Hằng chỉ nói khẽ:
– Anh à… đêm qua, em hiểu thêm về ngôi nhà này rồi. Về người từng ở đây… và về cả mẹ.
Phía đầu dây bên kia, Minh im lặng rất lâu. Rồi anh chỉ thở ra một câu:
– Cảm ơn em, Hằng.
Từ đó, mỗi khi đi qua phòng khách, cô không còn thấy sợ nữa — chỉ thấy trong không gian ấy, có một nỗi buồn lặng lẽ đã được an yên.
Để lại một bình luận