Chồng tôi qua đời trong một vụ TN, vì chồng không lập di chúc nên anh trai và chị dâu lập tức tranh giành lấ;;y tài sản. Khi tôi cầu xin cha mẹ chồng giúp đỡ, họ chỉ lạnh lùng quay lưng, tôi liền gọi điện cho 1 người khiến cả nhà đều sợ tái mặt….
Chồng tôi ra đi đ/ột n/gột, để lại tôi và đứa con trai 5 tuổi, cùng căn nhà nhỏ chúng tôi vay mượn bao năm mới mua được. Tôi nghĩ, ít ra gia đình chồng sẽ thương mẹ con tôi mà đỡ đần. Nhưng tôi đã lầm.
Chưa đầy 10 ngày sau đám tang, anh trai Hùng – anh Thái – cùng chị dâu đã đến.
Họ chẳng nói lời chia buồn nào, chỉ lạnh lùng đặt tập giấy xuống bàn:
— Căn nhà này đứng tên Hùng và ba mẹ. Giờ Hùng chết rồi, phần của nó đương nhiên phải chia lại.
Tôi sững sờ:
— Nhưng đây là nhà tôi và anh Hùng vay tiền mua mà…
Chị dâu cười khẩy:
— Vay thì cũng vay trong nhà, chứ ai ngoài. Mẹ nó có sổ đỏ, giờ nó chết thì phải sang tên lại.
Tôi run rẩy, nhìn sang cha mẹ chồng:
— Con chỉ xin cho mẹ con con được ở đây. Con sẽ trả góp phần của anh Hùng cho ba mẹ.
Bà mẹ chồng chỉ thở dài:
— Con gái ơi, giờ nó mất rồi, nhà này là của dòng họ. Mẹ không quyết được.
Tôi nhìn họ – những người từng là “gia đình” của mình – mà như nhìn những người xa lạ.
Tôi ôm con, không nói được gì nữa.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong căn nhà tối, nhìn di ảnh Hùng, lòng tràn ngập t//ủi n//hục.
Rồi tôi chợt nhớ tới một người.
Một người mà cả nhà chồng tôi… đều e sợ.
Tôi bấm số.
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên bên kia..

— “Linh à… anh nghe đây. Có chuyện gì sao giọng em run vậy?”
Tôi cố nén nước mắt, kể hết mọi chuyện. Từng lời nghẹn lại trong cổ họng: việc anh Thái đòi chia nhà, việc chị dâu mỉa mai, và cả ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ chồng. Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi giọng anh trở nên sắc lạnh:
— “Em cứ yên tâm. Ngày mai, anh sẽ đến.”
Người đó – chính là Quân, anh họ của Hùng, cũng là người mà cả nhà chồng tôi luôn kiêng dè. Trước đây, khi còn sống, chồng tôi từng nói: “Anh Quân có ơn với ba, nên dù mẹ ghét cũng chẳng dám trái lời.”
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng nhà. Cửa xe mở ra, Quân bước xuống — vest đen, ánh mắt lạnh lùng. Cả nhà chồng tôi đều có mặt, đang bàn chuyện “sang tên” căn nhà. Thấy anh, ai nấy đều khựng lại.
— “Anh… anh Quân, sao anh lại tới đây?” – cha chồng tôi lắp bắp.
Quân không đáp. Anh đặt tập hồ sơ dày lên bàn, giọng trầm mà rắn rỏi:
— “Tôi đến để nói rõ quyền lợi của Linh và cháu trai.”
Anh rút ra bản sao giấy tờ mua nhà, từng trang có dấu đỏ rõ ràng.
— “Ngôi nhà này, Hùng đã đứng tên đồng sở hữu cùng Linh. Phần anh ấy thuộc về con trai – người thừa kế hợp pháp. Còn những ai đang cố gắng chiếm đoạt, có thể chuẩn bị tinh thần làm việc với luật sư của tôi.”
Căn phòng im phăng phắc. Mặt chị dâu tái mét, còn anh Thái thì lí nhí:
— “Bọn em chỉ… chỉ muốn giữ lại phần của gia đình thôi…”
Quân nhìn thẳng, ánh mắt lạnh như thép:
— “Gia đình? Nếu thật sự coi Linh và đứa nhỏ là gia đình, sao lại dồn họ đến đường cùng?”
Cha chồng tôi cúi đầu, còn mẹ chồng thì lắp bắp:
— “Chúng tôi… chỉ sợ con bé không lo nổi nhà cửa thôi…”
Quân gằn giọng:
— “Tôi sẽ lo cho Linh và cháu. Còn ai muốn tranh giành, cứ thử.”
Nói rồi anh quay sang tôi, giọng mềm lại:
— “Hùng từng nhờ anh nếu có chuyện gì, phải bảo vệ hai mẹ con. Anh giữ lời.”
Tôi òa khóc, cảm giác bao uất nghẹn bấy lâu như được trút đi.
Từ hôm đó, chẳng ai còn dám nhắc đến chuyện chia tài sản. Căn nhà nhỏ vẫn là nơi mẹ con tôi sống, đầy ắp ký ức của Hùng.
Đôi khi, giữa những mất mát và phản bội, lại có những người đứng ra bảo vệ ta — không vì nghĩa vụ, mà vì họ biết: công lý đôi khi chỉ cần một người đủ can đảm để nói “không”.
Để lại một bình luận