…mặc kệ bố có phản đối… bọn anh vẫn sẽ làm theo ý của bọn anh.
Tim tôi khẽ nhói lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mặt — những người cùng một dòng máu với tôi, nhưng lúc này ánh mắt họ xa lạ đến lạ.
Anh cả nói tiếp, giọng chậm rãi:
— “Ba cho bọn anh mỗi người một cuốn sổ đỏ, nhưng nếu nhận hết như thế thì… bọn anh thấy không yên lòng.”
Anh hai gật đầu, đưa cho tôi một tập giấy:
— “Đây là thỏa thuận sang tên. Bọn anh mỗi người để lại cho em một phần đất. Tổng cộng… em sẽ có một cuốn sổ đỏ. Thêm hai tỷ tụi anh góp riêng cho em làm vốn sau này.”
Tôi sững sờ.
— “Sao… tự nhiên các anh…?”
Anh cả nhìn ra sân, nơi bố đang ho khẽ từng cơn:
— “Ba thương con theo cách của ba, nhưng ba đã sống trong cái nếp nghĩ cũ: con gái lấy chồng là ‘con người ta’. Nhưng bọn anh thì không nghĩ thế.”
Anh hai nói khẽ hơn, giọng nghèn nghẹn:
— “Ba năm em ở nhà chăm ba, tụi anh đều biết. Mỗi lần về, thấy em gầy đi, tụi anh… áy náy lắm. Tụi anh không ở gần để làm tròn bổn phận, không thể để em thiệt thòi thêm nữa.”
Tôi cắn môi, mắt cay xè.
Ba năm chịu đựng, ấm ức, hóa ra không phải không ai thấy.
Anh cả đặt tay lên vai tôi:
— “Tụi anh không dám cãi ba lúc ba yếu. Nhưng tài sản này là của tụi anh được cho. Tụi anh có quyền chia lại cho em.”
Tôi lắc đầu:
— “Em không cần đất… Em chỉ buồn vì trong mắt ba, em mãi là ‘đứa con gái rồi cũng đi’…”
Đúng lúc đó, bố từ trong nhà chống gậy bước ra. Có lẽ ông nghe được đoạn cuối. Ông đứng lặng một lúc lâu, mắt đỏ hoe.
— “Ba… ba không có ý coi thường con.”
Giọng ông run rẩy:
— “Ba sợ con về nhà chồng khổ, không có của hồi môn… nên mới để cho con ít vàng. Ba nghĩ… đất để lại cho con trai thì con vẫn được nhờ…”
Tôi nhìn bố, cuối cùng cũng bật khóc:
— “Ba ơi… con chăm ba không phải để lấy đất. Nhưng con đau vì ba nghĩ con là người ngoài.”
Bố bỗng khóc theo. Một người đàn ông 80 tuổi khóc như đứa trẻ:
— “Ba… sai rồi. Ba quen sống theo cái nếp cũ, quen nghĩ con gái lấy chồng là ‘hết phần’. Ba không nghĩ được sâu như các anh con…”
Ông run run nắm tay tôi:
— “Nếu còn kịp… ba muốn sửa.”
Sáng hôm sau, bố nhờ trưởng thôn và cán bộ địa chính đến.
Ông đổi lại di chúc: mỗi người con một phần đất bằng nhau. Hai chỉ vàng, ông bảo tôi cất đi, không phải “của hồi môn”, mà là “vàng của ba cho đứa con gái đã ở bên ba những ngày cuối”.
Khi mọi việc xong xuôi, bố nằm lại giường, nắm tay tôi thật chặt:
— “Ba yên tâm rồi… vì ba biết, trên đời này, ba có một đứa con gái… không hề ‘đi lấy chồng là mất’.”
Tôi hiểu ra một điều:
có những nỗi bất công không đến từ ác ý…
mà đến từ những nếp nghĩ cũ kỹ.
Và đôi khi, điều khiến người ta sụp đổ…
lại chính là thứ giúp người ta đứng dậy —
khi có người chịu nhìn thấy công lao của mình.
Để lại một bình luận