Tôi vừa sinh con được hai ngày.
Người còn yếu, bụng đau âm ỉ, tay vẫn cắm kim truyền. Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi đang lim dim thì cửa phòng bật mở.
Con gái lớn của tôi lao vào.
Mặt nó tái mét.
Tóc rối.
Tay run đến mức tờ giấy trong tay rung lên bần bật.
“MẸ ƠI! CHÚNG TA PHẢI RỜI KHỎI BỆNH VIỆN NÀY NGAY LẬP TỨC!”
Tôi giật mình, tim thắt lại.
“Con nói linh tinh gì thế? Mẹ vừa sinh xong, đi đâu bây giờ?”
Con bé lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã. Nó dúi tờ giấy vào tay tôi.
“Mẹ ơi… nhìn này.”
Đó là mảnh giấy xé vội từ cuốn sổ tay.
Chữ viết nguệch ngoạc, run rẩy — chữ của chồng tôi.
Tôi vừa đọc, tay vừa lạnh dần.
“Nếu em đọc được những dòng này, hãy bế con rời khỏi bệnh viện ngay.
Đừng hỏi bác sĩ.
Đừng tin y tá trực ca tối nay.
Anh phát hiện ra hồ sơ sinh của em… đã bị sửa.”
Tim tôi đập loạn.
Tôi ngẩng lên nhìn con gái:
“Con lấy cái này ở đâu?”
Nó cắn chặt môi, thì thào:
“Con thấy bố nhét nó vào túi áo mẹ lúc bố ra ngoài nghe điện thoại… rồi bố không quay lại nữa.”
Tôi cố ngồi dậy thì cánh cửa phòng khẽ mở.
Một y tá bước vào.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức… lạnh.
“Chị chuẩn bị ký giấy cho bé chuyển khoa nhé.”
Tôi nhìn xuống cổ tay bà ta.
Trên đó — tên ghi trên thẻ không trùng với bảng trực treo ngoài hành lang.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ số lạ.
“Tôi là đồng nghiệp của chồng chị.
Anh ấy đang bị giữ lại vì làm ầm lên chuyện trao nhầm trẻ sơ sinh.
Hồ sơ ca sinh của chị có vấn đề.
Làm ơn — đừng để ai bế con chị ra khỏi phòng.”
Mồ hôi tôi túa ra sau gáy.
Tôi ôm chặt đứa bé còn đỏ hỏn vào ngực. Con gái tôi đứng chắn trước cửa, nhỏ người nhưng ánh mắt chưa từng cứng rắn đến thế.
“Con không cho ai mang em đi đâu hết.”
Y tá kia đổi giọng:
“Chị đừng làm khó chúng tôi.”
Ngay khoảnh khắc đó, chuông báo động vang lên cuối hành lang.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Bác sĩ trực lao tới.
Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh.
Hồ sơ bị phong tỏa.
Ca trực bị kiểm tra.
Một đường dây mua bán trẻ sơ sinh bị phanh phui — ngay trong bệnh viện nơi tôi sinh con.
Đến tối, chồng tôi mới được thả.
Anh đứng bên giường bệnh, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:
“Nếu không có con bé…
Nếu em ký giấy đó…
Anh không dám nghĩ tiếp.”
Tôi nhìn con gái đang ngồi co ro ở góc giường, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy.
Một đứa trẻ vừa kịp lớn để cứu cả gia đình.
Có những khoảnh khắc,
bản năng làm mẹ không cứu được con…
mà chính đứa con lại cứu mẹ.

Để lại một bình luận