Ngày anh bỏ tôi để cưới cô ô-sin từng cúi đầu lau nhà trong chính căn bếp này, tôi tưởng nỗi nhục ấy đã chôn vùi cả đời mình. Bốn năm sau, anh quay lại, gầy gò nhưng vest bảnh bao, dúi thẳng vào tay tôi một cục tiền dày cộp cùng lời đề nghị khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi đã suýt bật cười… vì anh không hề biết, thứ tôi sắp làm sau đó còn kinh khủng hơn tất cả những gì anh từng phản bội tôi.….Ngày anh bỏ tôi để cưới cô ô-sin từng cúi đầu lau nhà trong chính căn bếp này, tôi đã nghĩ đó là đáy sâu nhất của cuộc đời mình.
Hôm ấy, căn nhà sạch sẽ đến lạnh lẽo. Mọi thứ gọn gàng như thể đã được chuẩn bị sẵn cho một cuộc chia tay không nước mắt. Anh đứng giữa phòng khách, bộ vest xám tôi mua cho anh năm ngoái, giày da bóng loáng. Anh không ngồi xuống, không hỏi han, không vòng vo. Chỉ thẳng thắn nói rằng anh đã hết yêu tôi.
Tôi ngồi đối diện, tay đặt lên bàn ăn, nơi tôi từng dậy từ năm giờ sáng nấu từng bữa cơm. Tôi nhìn anh, chờ một lời giải thích hợp lý hơn. Nhưng không có.
“Anh cần một người phụ nữ biết lùi lại, biết hy sinh cho sự nghiệp của anh hơn.”
Câu nói ấy như một nhát dao. Vì suốt tám năm hôn nhân, tôi đã lùi đến mức chẳng còn gì để lùi nữa.
Cô ta đứng sau anh, đầu cúi thấp. Người giúp việc tôi từng nhận vào vì thương hoàn cảnh. Cô ta từng lau sàn căn bếp này bằng đôi tay run run, từng gọi tôi là “chị” bằng giọng dè dặt. Vậy mà hôm nay, cô ta là người sẽ thế chỗ tôi.
Tôi ký đơn ly hôn trong im lặng. Không tranh nhà, không giành tiền. Tôi ra đi với một vali quần áo và một nỗi nhục mà cả đời tôi không nghĩ mình sẽ nuốt trôi được.
Người ta bảo tôi ngu.
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn biến mất.
Bốn năm sau, tôi trở lại căn bếp này — không phải với tư cách người vợ, mà là khách.
Anh mở cửa. Gầy hơn, ánh mắt thâm quầng, nhưng vest vẫn bảnh bao. Anh mỉm cười, nụ cười quen thuộc từng khiến tôi tin rằng mình được yêu.
Chưa kịp ngồi xuống, anh dúi vào tay tôi một cọc tiền dày cộp.
“Anh cần em giúp.”
Giọng anh trầm thấp, gấp gáp. Không một lời hỏi han bốn năm qua tôi sống thế nào.
“Chỉ cần em đứng ra nhận một chuyện thay anh. Đổi lại, số tiền này đủ để em sống thoải mái cả đời.”
Tôi nhìn cọc tiền, tim đập mạnh đến nghẹn thở.
Tôi đã tưởng anh sẽ xin lỗi.
Tôi đã tưởng anh sẽ hối hận.
Nhưng không.
Tôi suýt bật cười.
Vì anh không hề biết — từ ngày bước ra khỏi căn nhà này, tôi đã không còn là người phụ nữ mà anh có thể dùng tiền để sai khiến nữa.
Và quan trọng hơn…
Thứ tôi sắp làm sau đó sẽ khiến anh ước gì chưa từng quay lại tìm tôi…

Để lại một bình luận