“Mẹ ơi đừng b:ỏ con! Mẹ cho con đi theo với…”

Tôi đứng trước gương, nhìn người phụ nữ trong bộ váy cô dâu lộng lẫy mà thấy xa lạ vô cùng. Lớp phấn dày cộm che đi quầng thâm và đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm qua. Bên ngoài, tiếng nhạc đám cưới rộn ràng, tiếng cười nói xôn xao của quan khách như những nhát búa gõ vào lồng ngực đang thắt lại của tôi. Đáng lẽ ra, đây phải là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng với tôi, nó giống như một ngày định mệnh đầy nghiệt ngã.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ là một đường thẳng êm ả. Bố mẹ mất sớm, tôi lớn lên như cây cỏ dại bên hiên nhà dì, thiếu thốn tình thương và luôn khao khát một mái ấm. Chính sự yếu đuối và ngây thơ ấy đã đẩy tôi vào vòng tay gã đàn ông đầu tiên – kẻ đã vẽ ra viễn cảnh màu hồng rồi tàn nhẫn “quất ngựa truy phong” khi biết tôi mang trong mình giọt máu của hắn.

Ngày ấy, đứng trước cửa phòng phá thai lạnh lẽo, câu nói của dì như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi: “Con bỏ nó đi thì khác gì giết người? Dù sao nó cũng là con mình, có tội tình gì đâu”. Tôi quay lưng bỏ chạy khỏi bệnh viện, chấp nhận từ bỏ cánh cổng đại học, lao vào đời làm đủ nghề để nuôi con. Tôi trở thành mẹ đơn thân, mang trên mình vết sẹo của sự phản bội và định kiến xã hội.

Bé Bống ra đời trong sự thiếu thốn đủ đường, nhưng con bé là ánh sáng duy nhất của tôi. 5 năm trôi qua, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Bống hiểu chuyện đến đau lòng, chưa bao giờ đòi hỏi cha, chỉ cần mẹ cười là nó vui.

Rồi tôi gặp Tùng.

Tùng xuất hiện như một cơn mưa rào giữa mùa hạ oi ả. Anh chững chạc, dịu dàng và đặc biệt là không nề hà quá khứ của tôi. Cách anh kiên nhẫn ngồi chơi đồ hàng với Bống, cách anh mua cho con bé từng hộp sữa, cái kẹo đã làm tan chảy tảng băng trong lòng tôi. Tôi đã tin, thực sự tin rằng ông trời cuối cùng cũng bù đắp cho mình. Tôi mơ về một gia đình có Tùng, có tôi và bé Bống.

Sau nửa năm quen nhau, tôi phát hiện mình có thai với Tùng. Một sinh linh mới đang hình thành, kết tinh tình yêu mà tôi ngỡ là viên mãn. Đám cưới được xúc tiến nhanh chóng. Nhưng ngay lúc tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc, Tùng dội cho tôi một gáo nước lạnh buốt giá: “Sau khi cưới, em để con Bống lại cho dì nuôi đi. Anh sợ sau này con chung, con riêng phức tạp, chúng nó sống không hòa thuận. Em cứ để con sống với dì, nhớ thì về thăm”.

Tôi chết lặng. Tùng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt anh kiên quyết đến lạnh lùng. Tôi đã khóc, đã van xin, nhưng Tùng đưa ra lý lẽ về tương lai của đứa bé trong bụng, về thể diện gia đình anh. Nỗi sợ hãi mơ hồ về việc lại mang tiếng “chửa hoang”, sợ đứa con trong bụng sinh ra không có cha lại trỗi dậy, bóp nghẹt lý trí của tôi. Tôi hèn nhát gật đầu. Một cái gật đầu đổi lấy sự bình yên giả tạo, nhưng lại xé toạc trái tim người mẹ.

Ngày cưới đến. Từ sáng sớm, bé Bống đã cảm nhận được sự bất thường. Con bé không chịu rời tôi nửa bước, đôi bàn tay bé xíu cứ nắm chặt lấy gấu váy mẹ. “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con lại một mình. Mẹ đi lấy chồng cho con theo với… Con hứa sẽ ngoan mà…”. Từng câu nói ngọng nghịu của con như xát muối vào tim tôi. Tôi chỉ biết ôm con, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng gỡ tay con ra để trang điểm. Tôi tự lừa dối mình rằng: “Chỉ một thời gian thôi, khi ổn định mình sẽ đón con về”.

Giờ đón dâu đã điểm. Tùng bước vào phòng, lịch lãm trong bộ vest chú rể. Anh nhìn tôi mỉm cười, nhưng khi ánh mắt chạm vào bé Bống đang khóc lóc bám lấy chân tôi, nụ cười ấy tắt ngấm. Anh cau mày, cúi xuống bế xốc con bé lên.

“Anh làm gì vậy?” Tôi hoảng hốt níu tay chồng. Tùng không trả lời tôi ngay. Anh bế Bống ra khỏi phòng cô dâu, đi thẳng sang căn phòng kho nhỏ bên cạnh – nơi dì tôi hay để đồ đạc linh tinh. Anh đặt con bé vào đó rồi nhanh tay chốt khóa cửa lại bên ngoài.

“Anh đưa mẹ giữ con một lúc. Người ta nói rước dâu mà có tiếng con khóc, lại còn bám theo thì xui xẻo lắm, không may mắn đâu”. Tùng phủi tay, quay lại chỉnh tề trang phục như vừa vứt bỏ một món đồ phiền phức. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói của Tùng ong ong trong đầu tôi. Xui xẻo sao? Con gái tôi là điều xui xẻo sao?

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên bần bật dưới sức lực yếu ớt của một đứa trẻ 5 tuổi. “Mẹ ơi! Mở cửa cho con! Mẹ ơi con sợ! Mẹ đừng đi… hu hu… Mẹ ơi!!” Tiếng khóc xé lòng của Bống xuyên qua lớp cửa, xuyên qua cả tiếng nhạc đám cưới ồn ào bên ngoài, đâm thẳng vào tim tôi. Đó là tiếng kêu cứu của đứa con mà tôi đã dứt ruột đẻ ra, đứa trẻ đã cùng tôi đi qua những ngày tháng tăm tối nhất. Nó đang bị nhốt trong bóng tối, chỉ vì “sự may mắn” của cuộc hôn nhân này.

Tùng tiến lại gần, cầm lấy tay tôi, giọng giục giã: “Thôi nào em, đến giờ rồi. Dì sẽ trông nó, lát nữa nín ngay ấy mà. Mình đi thôi, mọi người đang đợi”. Bàn tay Tùng ấm, nhưng sao tôi thấy lạnh toát sống lưng. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người cha tốt mà tôi từng kỳ vọng sao? Một người đàn ông có thể nhẫn tâm nhốt một đứa trẻ 5 tuổi đang hoảng loạn vào phòng kín chỉ vì mê tín, chỉ vì sĩ diện, liệu có thể yêu thương con tôi và cả đứa trẻ trong bụng tôi sau này?

Hôm nay anh ta nhốt con tôi lại. Ngày mai, liệu anh ta có đuổi nó ra đường không? Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, càng lúc càng thảm thiết: “Mẹ ơi… con ngoan rồi… mẹ đừng bỏ con…”. Lý trí tôi vỡ vụn. Sự cam chịu, nỗi sợ hãi về định kiến, tất cả tan biến. Trong đầu tôi giờ chỉ còn lại hình ảnh bé Bống đang co ro trong bóng tối. Tôi là mẹ. Tôi không thể làm thế này!

Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Tùng. Cái giật mạnh khiến anh ta loạng choạng, ngỡ ngàng nhìn tôi: “Em làm cái gì vậy?”. Tôi không nói gì, đưa tay lên đầu giật phăng chiếc khăn voan cô dâu vướng víu ném xuống đất. Tôi quay người, chạy lao về phía căn phòng kho. “Lan! Em điên à? Giờ đón dâu rồi!” Tùng hét lên phía sau.

Tôi mặc kệ. Tôi lao đến mở chốt cửa. Cánh cửa bật mở. Bé Bống nhào ra, mặt mũi tèm lem nước mắt, người run lên bần bật. Con bé thấy tôi thì òa lên, ôm chặt lấy chân tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc. Tôi quỳ xuống, ôm chặt con vào lòng, nước mắt tôi cũng trào ra giàn giụa. “Mẹ đây rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ không đi đâu hết. Mẹ không bao giờ bỏ con nữa”.

Cả căn nhà bỗng im bặt. Dì tôi, họ hàng hai bên đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Tùng đỏ mặt tía tai, bước tới gằn giọng: “Em đang làm trò cười cho thiên hạ đấy à? Đứng dậy ngay! Đưa con bé cho dì rồi lên xe hoa!”. Tôi ngước lên nhìn Tùng, ánh mắt ráo hoảnh. Tôi đứng dậy, bế bổng con gái trên tay, nhìn thẳng vào mặt người chồng sắp cưới:

“Sẽ không có xe hoa nào cả. Tôi không thể lấy một người đàn ông coi con tôi là điềm xui xẻo. Anh sợ con tôi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh, vậy thì tôi trả lại sự tự do cho anh”.

“Cô… cô dám hủy hôn? Cô nghĩ cho đứa con trong bụng chưa?” Tùng nghiến răng.

Tôi đặt tay lên bụng mình, đau đớn nhưng kiên định: “Con tôi, tôi sẽ nuôi. Tôi đã nuôi Bống một mình được 5 năm, tôi cũng sẽ nuôi đứa bé này nên người. Nhưng tôi thà làm mẹ đơn thân, còn hơn để các con tôi phải sống với một người cha tàn nhẫn và ích kỷ như anh”. Nói rồi, tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, đặt mạnh xuống bàn trà trước mặt quan viên hai họ. Tôi quay sang dì, người đang rơm rớm nước mắt nhìn tôi: “Dì ơi, con xin lỗi. Con không thể đi bước nữa. Con về nhà mình thôi dì”.

Tôi bế Bống bước ra khỏi rạp cưới, bỏ lại sau lưng tiếng xì xào, tiếng chửi bới của nhà trai và cả khuôn mặt chết lặng của Tùng. Nắng ngoài trời chói chang, tôi bước đi trên đôi chân trần, váy cưới lấm lem bụi đất, nhưng lòng tôi nhẹ bẫng. Trên vai tôi, tiếng nấc của Bống đã thưa dần. Con bé gục đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Tôi biết, con đường phía trước lại gập ghềnh sỏi đá, lại là những ngày tháng vất vả mưu sinh. Nhưng chỉ cần được ôm con trong tay, không phải nghe tiếng khóc xé lòng sau cánh cửa ấy nữa, thì bão tố ngoài kia có là gì.

Tôi đã về nhà. Nhà là nơi có con.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *