Chồng đòi lấy 10 tỷ mua nhà cho nhân tình, vợ vẫn vui vẻ đồng ý nhưng tới ngày ả ta dọn đến nhà mới chị quyết định ra tay

Chồng đòi lấy 10 tỷ mua nhà cho nhân tình, vợ vẫn vui vẻ đồng ý nhưng tới ngày ả ta dọn đến nhà mới chị quyết định đ-ánh úp bằng màn l::ật kèo ở phút 89 lấy lại tất cả cho các con mình…

“Cô ký đi, rồi chuyển 10 tỷ vào tài khoản cho tôi. Tôi cần mua căn hộ cao cấp cho Ngọc. Cô ấy đang ma::ng th::ai con trai tôi, tôi không thể để cô ấy chịu thiệt thòi.” Hùng né::m xấp hồ sơ xuống mặt bàn kính, âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng khách sang trọng lạnh lẽo. Anh ta nhìn tôi – người vợ đã đầu g:ối tay ấ:p 10 năm qua – bằng ánh mắt ráo hoảnh, không chút tình nghĩa.

Tôi đặt ly trà hoa cúc xuống, chỉnh lại vạt áo lụa, mỉm cười nhẹ nhàng: – Anh muốn 10 tỷ để mua nhà cho cô ta, rồi sau đó anh sẽ ly hôn và để lại quyền nuôi con cho tôi? – Đúng thế! – Hùng hất hàm – Cô thông minh thì nên biết điều. Tiền trong két là tài sản chung, tôi có quyền lấy một nửa.

Tôi im lặng vài giây, giả vờ suy tư, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chồng: – Được thôi. Em đồng ý. Thậm chí, em sẽ đứng ra lo thủ tục mua bán giúp anh để anh đỡ mất công. Miễn là anh vui, và các con không phải chứng kiến cảnh bố mẹ c:ãi vã. Hùng sững sờ. Anh ta đã chuẩn bị sẵn kịch bản tôi sẽ khóc lóc, g:ào th:ét hay gọi điện mách bố mẹ hai bên. Nhưng thái độ bình thản đến lạ lùng của tôi khiến anh ta vừa mừng vừa lo. Nhưng rồi, sự háo hức về tổ ấm mới với cô bồ trẻ đẹp đã đánh bay mọi nghi ngờ.

Ba tuần sau đó là những ngày tôi bận rộn ngược xuôi. Tôi rút 10 tỷ từ sổ tiết kiệm, trực tiếp liên hệ cò đất, chọn căn hộ view sông đẹp nhất khu Ruby Garden. Thậm chí, tôi còn tận tình dẫn ả nhân tình của chồng – Ngọc – đi chọn nội thất. Ngọc năm nay mới 24t, trẻ măng, mắt s:ắc như d::ao cau. Ả nhìn tôi vẻ đắc thắng, thi thoảng còn buông lời m:ỉa m:ai: – Chị Hiền đúng là người vợ quốc dân. Chồng bỏ đi theo em mà chị vẫn chu đáo thế này, bảo sao anh Hùng chán chị. Đàn bà quá ngoan thì tẻ nhạt lắm.

Tôi chỉ cười, tay vân vê chiếc nhẫn cưới đã lỏng lẻo: – Ừ, chị già rồi, chỉ mong anh ấy hạnh phúc. Căn nhà này coi như quà chị tặng hai người. Ngày bàn giao nhà cũng đến. Hùng hớn hở ký vào một xấp giấy tờ dày cộp mà tôi đưa. – Đây là thủ tục sang tên và đăng ký điện nước, anh ký nhanh kẻo bên công chứng họ về – Tôi giục. Hùng liếc qua loa rồi ký xoẹt một cái, tâm trí anh ta đang đặt vào bữa tiệc tân gia tối nay với Ngọc…

Bữa tiệc tân gia diễn ra linh đình tại căn hộ mới. Ngọc mặc một chiếc váy đỏ rực, bụng đã lộ rõ, liên tục ôm eo Hùng, cười nói õng ẹo với khách khứa. Hùng thì hãnh diện ra mặt, tự hào giới thiệu Ngọc là “vợ sắp cưới” và đứa con trong bụng là “quý tử”. Tôi, với tư cách là “người bạn cũ” của Hùng, cũng có mặt. Tôi mang đến một lẵng hoa lớn, nở nụ cười tươi rói chúc mừng. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là người phụ nữ rộng lượng và cao thượng nhất thế gian.

Khi bữa tiệc gần tàn, tôi đứng dậy, gõ nhẹ vào ly rượu vang để thu hút sự chú ý. – Hôm nay, với tư cách là người đã giúp đỡ Hùng và Ngọc có được tổ ấm hạnh phúc này, tôi có một món quà đặc biệt muốn dành tặng hai người. Hùng và Ngọc nhìn tôi đầy vẻ tò mò.

Tôi rút ra từ túi xách một tập giấy, không phải là quà, mà là những bản sao hợp đồng và giấy tờ. – Hùng, anh nhớ những giấy tờ anh ký hôm bàn giao nhà không? Anh đã ký rất nhanh, có lẽ không đọc kỹ. Nhưng không sao, tôi sẽ đọc giúp anh.

Hùng bắt đầu thấy dự cảm chẳng lành. Sắc mặt anh ta dần tái đi. Ngọc thì nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi giơ cao một tờ giấy. – Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ này cho… con gái lớn của chúng ta, bé An. Và đây nữa, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ chung cư của hai vợ chồng chúng ta, cũng cho bé An và bé Bình, hai con của chúng ta. Còn đây là đơn ly hôn, với điều khoản anh sẽ chu cấp đầy đủ cho các con hàng tháng và không có quyền tranh chấp tài sản chung, vì tất cả đã đứng tên các con.

Hùng đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch, anh ta lắp bắp: – Cô… cô nói cái gì? Cô… cô lừa tôi!

Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng: – Anh Hùng à, tiền trong két là tài sản chung, anh có quyền lấy một nửa. Nhưng tài sản chung cũng bao gồm cả những căn nhà này. Và theo pháp luật, tôi có quyền chuyển nhượng tài sản của mình cho con cái. Tôi đã rút 10 tỷ từ sổ tiết kiệm của mình để mua căn nhà này. Anh chỉ ký giấy tờ thôi, và tôi đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục sang tên cho con gái chúng ta ngay sau đó. Căn nhà mà anh tưởng là của anh và Ngọc, thực chất là của bé An. Và căn nhà cũ của chúng ta, cũng đã thuộc về hai con. Anh đã ký vào mọi giấy tờ mà không đọc.

Ngọc lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, ả ta gào lên: – Hùng! Anh bị lừa rồi! Cái nhà này không phải của anh!

Hùng lao đến giằng lấy xấp giấy tờ trên tay tôi, đọc từng chữ. Mỗi câu chữ như một nhát dao đâm vào tim anh ta. Tay anh ta run rẩy, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn và tức giận. Anh ta đã bị tôi “lật kèo” một cách hoàn hảo, không thể nào phản bác.

Tôi nhìn Hùng và Ngọc, giọng nói vẫn bình thản: – Anh Hùng, tôi đã nói rồi, tôi chỉ mong anh hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không được phép xây dựng trên sự tổn thương của các con tôi. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng sự bình yên và tương lai của con cái là vô giá. Giờ thì, xin mời hai người ra khỏi nhà của các con tôi.

Hùng đứng sững sờ, không nói nên lời. Nỗi uất hận và sự tủi hổ dâng trào trong lòng anh ta. Ngọc thì bắt đầu khóc lóc, nhận ra mình đã bị lừa một vố đau. Cuộc đời anh ta, từ giây phút này, đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta mất tất cả, chỉ còn lại sự trơ trọi và một người phụ nữ tham lam bên cạnh.

Tôi rời khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của những vị khách còn lại, để lại sau lưng một cảnh tượng hỗn loạn. Tôi về nhà, nơi hai con đang say ngủ. Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Tôi đã bảo vệ được tài sản cho con, bảo vệ được tương lai của chúng. Tôi biết, con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ làm được, vì tôi là mẹ của các con tôi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *