Đi b::ắt gk::en chồng cùng nh:ân tì:nh tại phòng 304 trong khách sạn và cái kết bất ngờ

Cơn mưa rào trút xuống thành phố như muốn gột rửa những bụi bặm của một ngày oi bức, nhưng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng tôi. Tôi ngồi trong chiếc taxi đậu đối diện khách sạn Ánh Dương, tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Màn hình hiển thị định vị của chồng tôi – Tuấn – đang nhấp nháy đỏ lòm ở ngay tầng 3 tòa nhà kia.

Tuấn nói dối tôi đi công tác Hải Phòng, nhưng hóa ra lại “công tác” trên giường của một ả đàn bà nào đó ngay giữa lòng Hà Nội. 5 năm hôn nhân, tôi đã hy sinh cả thanh xuân, từ bỏ cơ hội tu nghiệp nước ngoài để lùi về sau làm hậu phương cho anh ta thăng tiến. Tôi cứ ngỡ sự tần tảo của mình sẽ đổi lại được sự chung thủy. Hóa ra, tôi đã nhầm: “Chị ơi, có xuống không hay đi tiếp?” – Bác tài xế ái ngại nhìn tôi qua gương chiếu hậu. – “Con xuống đây, cảm ơn bác.”

Tôi hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc ướt nước mưa, bước xuống xe với tâm thế của một nữ chiến binh ra trận. Tôi không đến để khóc lóc, tôi đến để xem bộ mặt thật của kẻ phản bội và “con giáp thứ 13” kia.

“Rầm!”

Cánh cửa phòng 304 bật mở sau cú đạp trời giáng của tôi (tất nhiên là sau khi đã dọa nạt cậu lễ tân non gan đưa thẻ từ dự phòng). Cảnh tượng bên trong đúng như tôi dự đoán, nhưng cũng đủ khiến tim tôi thắt lại. Quần áo vương vãi khắp sàn. Tuấn đang quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đứng nép vào góc tường: “Vợ… vợ ơi… em nghe anh giải thích…” – Tuấn lắp bắp, cái vẻ đạo mạo của một trưởng phòng kinh doanh thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại sự hèn hạ trần trụi.

Nhưng tôi không thèm nhìn Tuấn. Ánh mắt tôi găm thẳng vào người phụ nữ đang ngồi điềm nhiên trên mép giường, tay cầm ly rượu vang đỏ, trên người khoác chiếc áo choàng lụa hững hờ. Cô ta quay mặt lại. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, tôi sững người lại mất 3 giây. Không phải cô thư ký trẻ đẹp chân dài. Không phải cô sinh viên thực tập ngây thơ. Mà là… Phượng “Sư Tử”.

Phượng là một bà chị xã hội “khét tiếng” trong giới buôn bất động sản khu vực này. Nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng nổi tiếng vì tính tình đồng bóng, hay ghen tuông bệnh hoạn và từng có 3 đời chồng (cả 3 ông đều bỏ chạy mất dép vì không chịu nổi sự kiểm soát kinh hoàng của bà ta). Phượng hơn Tuấn cả chục tuổi, thân hình phốp pháp, khuôn mặt trát đầy phấn son nhưng không che được sự già nua và dữ dằn.

Phượng nhìn tôi, nhếch mép cười khinh khỉnh, giọng ồm ồm: – “À, cô vợ ngoan hiền ở nhà đây hả? Sao? Đến định đánh ghen à? Nhắm có đánh lại chị không mà sồn sồn lên thế?”. Tuấn đứng bên cạnh, mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm, ra hiệu cho tôi im lặng. Anh ta sợ Phượng hơn sợ cọp, vì tôi biết, công ty anh ta đang sống nhờ vào vốn đầu tư của bà chị này.

Tôi nhìn Tuấn – gã chồng bám váy đàn bà. Rồi tôi nhìn Phượng – “mỏ vàng” đầy nguy hiểm. Bỗng nhiên, một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Cơn giận dữ bỗng tan biến đâu mất. Thay vào đó, một cảm giác buồn cười trào dâng mãnh liệt.

– “Ha ha ha! Ha ha ha ha!”

Tôi ngửa cổ lên trời cười lớn. Tiếng cười sảng khoái, giòn giã vang vọng khắp căn phòng khách sạn chật hẹp. Tôi cười đến chảy cả nước mắt, cười đến mức phải ôm bụng gập người xuống. Tuấn và Phượng ngơ ngác nhìn nhau. Tuấn hoảng hốt: – “Em… em bị điên à? Hay sốc quá hóa dại rồi?” Phượng cũng nhíu mày: – “Con này mày cười cái gì?”

Tôi cố nín cười, quệt nước mắt, đứng thẳng dậy, vỗ tay bộp bộp: – “Xin lỗi… xin lỗi chị Phượng. Tôi thất lễ quá. Nhưng mà… buồn cười không chịu được. Hóa ra ‘tiểu tam’ mà chồng tôi giấu như mèo giấu cứt lại là chị. Ôi trời ơi, đúng là trái đất tròn!”

Tôi bước đến gần, nhìn thẳng vào mặt Phượng, giọng điệu thay đổi 180 độ, trở nên vui vẻ lạ thường: – “Chị Phượng ạ, tôi nói thật lòng nhé. Tôi đến đây định đánh ghen, định đòi chồng về. Nhưng nhìn thấy chị, tôi quyết định rồi. Tôi biếu không anh ta cho chị đấy!

– “Cô nói cái gì?” – Cả Tuấn và Phượng đồng thanh.

Tôi thong thả kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, như thể tôi mới là người làm chủ cuộc chơi: – “Chị không biết đấy thôi. Tôi đang khổ sở tìm cách ly hôn mà chưa được vì anh ta cứ bám riết lấy tôi. Nay chị rước được ‘cục nợ’ này đi, tôi phải cảm ơn chị, phải mổ lợn ăn mừng mới đúng”. Tuấn gào lên: – “Cô im mồm! Cô nói linh tinh cái gì đấy?”

Tôi quay sang lườm Tuấn một cái sắc lẹm khiến anh ta câm bặt, rồi quay lại nói với Phượng, giọng đầy thương cảm: – “Chị Phượng, chị giàu, chị giỏi, nhưng chị dại lắm. Chị tưởng vớ được trai trẻ, phong độ, có chức vụ à? Để tôi ‘bàn giao’ tài sản cho chị rõ nhé: Thứ nhất, cái chức Trưởng phòng của anh ta là hữu danh vô thực, lương ba cọc ba đồng, tháng nào tôi cũng phải bù lỗ 10 triệu để anh ta chi tiêu, bao gái cho sang chảnh. Thứ hai, mẹ anh ta bị bệnh tiểu đường biến chứng, tính tình khó ở, một ngày gọi điện chửi con dâu 8 lần, đòi hỏi thuốc thang ngoại nhập mỗi tháng 5 triệu. Tôi hầu bà ấy 5 năm nay muốn trầm cảm rồi. Và thứ ba, quan trọng nhất này…”

Tôi hạ giọng, thì thầm nhưng đủ để cả phòng nghe rõ: – “Anh ta đang nợ xã hội đen 2 tỷ do cá độ bóng đá mùa Euro vừa rồi. Sổ đỏ nhà chúng tôi đang bị ngân hàng siết nợ. Tôi đang đau đầu không biết xoay đâu ra tiền thì may quá… Chị Phượng đây đại gia, 2 tỷ với chị chắc chỉ là cái móng tay nhỉ?”

Mặt Phượng biến sắc. Bà ta quay phắt sang nhìn Tuấn, ánh mắt long lên sòng sọc: – “Tuấn! Con vợ mày nói thật không? Mày bảo mày độc thân, nhà mặt phố, không vướng bận gì cơ mà? Mày bảo mày yêu tao vì tâm hồn tao cơ mà? Hóa ra mày định đào mỏ bà để trả nợ à?”

Tuấn run như cầy sấy, lắp bắp: – “Chị ơi… Phượng ơi… đừng nghe cô ta nói láo… em…”. “Láo cái gì!” – Tôi rút điện thoại, mở ngay tin nhắn đòi nợ của mấy tay anh chị xăm trổ gửi đến máy Tuấn (mà tôi đã lén chụp lại tối qua), giơ ra trước mặt Phượng – “Bằng chứng đây. Chị nhìn ngày giờ đi. Nó đang định lừa chị ký cái hợp đồng rót vốn gì đó để rút ruột trả nợ đấy.”

“Bốp!”

Một cú tát trời giáng của Phượng in hằn 5 ngón tay lên mặt Tuấn. Bà ta điên tiết, vớ lấy cái túi xách Hermes đập túi bụi vào người gã nhân tình trẻ: – “Thằng khốn nạn! Mày định lừa bà à? Bà đâu có ngu! Biến! Biến ngay cho khuất mắt tao!”. Tuấn ôm đầu chịu trận, không dám ho he nửa lời. Tôi đứng dậy, chỉnh lại váy áo, cảm thấy lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng ngàn cân. Tôi đi ra cửa, không quên quay lại mỉm cười với Phượng: – “Thôi, tôi về đây. Đơn ly hôn tôi sẽ ký sẵn để ở nhà. Chúc chị Phượng ‘ngon miệng’ với món hàng tồn kho này nhé. À mà nhớ cẩn thận, anh ta còn bị hôi nách đấy, nhớ nhắc anh ta dùng lăn khử mùi trước khi lên giường.”

Tôi đóng cửa lại, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét chửi bới của Phượng và tiếng van xin thảm thiết của Tuấn. Bước ra khỏi khách sạn, trời đã tạnh mưa. Không khí trong lành đến lạ. Tôi rút điện thoại, chặn số của Tuấn, rồi gọi cho bố mẹ: “Bố mẹ ơi, con sắp về nhà rồi. Con sẽ làm lại từ đầu. Con tự do rồi!”.

Chưa bao giờ tôi thấy việc bắt ghen lại sảng khoái và hả hê đến thế. Mất một người chồng tồi, nhưng đổi lại, tôi tìm thấy lại chính cuộc đời mình. Một cái giá quá hời!

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *