Căn chung cư chìm trong ánh đèn vàng vọt lúc 2 giờ sáng. Tiếng khóc ngằn ngặt của bé Bon xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Quân – một kiến trúc sư có tiếng, vừa hoàn thành bản vẽ dự án resort lúc nửa đêm, bực dọc ném chiếc bút xuống bàn. Anh day thái dương, bước ra khỏi phòng làm việc với vẻ mặt hầm hầm.
Trong phòng ngủ, Thục Anh đang vật lộn với đứa con đỏ hỏn trên tay. Tóc cô bết lại vì mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sinh khí. Cô đang cố nhấc người dậy để thay tã cho con, nhưng vừa nhổm mông, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến cô khựng lại, ngã huỵch xuống mép giường.
Quân đứng ở cửa, chứng kiến cảnh đó nhưng không hề chạy lại đỡ. Thay vào đó là một tiếng thở dài thườn thượt đầy ngán ngẩm.
— “Lại nữa à? Em không chán cái điệp khúc này sao?”
Thục Anh ngước mắt lên, đôi môi run rẩy trắng bệch: — “Anh… lưng em đau quá… Em không đứng nổi…”
— “Đau đau đau. Ngày nào cũng đau.” – Quân gắt gỏng, tiến lại giật lấy đứa con trên tay vợ đặt vào cũi – “Mẹ tôi ngày xưa đẻ xong 3 ngày đã ra đồng cấy lúa. Em thì nằm điều hòa, cơm bưng nước rót, chỉ việc bế con mà cũng kêu như sắp chết. Đừng có lấy cớ lười biếng để trốn việc nhà nữa. Anh đi làm kiếm tiền đã đủ mệt rồi!”
Thục Anh cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng. Cô không lười. Nhưng kể từ sau mũi tiêm gây tê tủy sống và ca sinh khó kéo dài 12 tiếng, cột sống cô như bị ai đó dùng búa tạ đập vào mỗi ngày. Nhưng mỗi lần cô mở miệng than thở, Quân lại cho rằng cô đang “làm nũng” kiểu tiểu thư.
Dần dần, Thục Anh chọn cách im lặng. Cô chịu đau một mình, lết đi trong chính căn nhà của mình như một bóng ma.
Đỉnh điểm là vào một buổi chiều thứ Bảy. Quân đi tiếp khách về, thấy nhà cửa bừa bộn, cơm canh chưa nấu, còn Thục Anh thì nằm sấp trên thảm phòng khách, con khóc bên cạnh mà cô không dỗ.
Cơn giận bùng lên, Quân đá văng đôi dép, quát tháo ầm ĩ cho rằng vợ vô trách nhiệm, bỏ bê con cái để ngủ. Thục Anh chỉ thều thào được vài câu yếu ớt rồi lại lịm đi. Tối đó, chiến tranh lạnh bao trùm căn nhà. Quân bỏ vào phòng làm việc, đóng sầm cửa, mặc kệ vợ xoay sở.
Ngồi trong phòng, Quân sực nhớ ra mình để quên tập hồ sơ thầu quan trọng ở bàn trà phòng khách. Anh lười ra ngoài mặt đối mặt với vợ, nên mở ứng dụng camera trên điện thoại để xem mình có để quên ở đó thật không, hay đã cầm vào phòng rồi.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị góc quay toàn cảnh phòng khách.
Anh tua lại mốc thời gian khoảng 3 tiếng trước – lúc anh chưa về nhà. Anh muốn xem rốt cuộc cả chiều nay cô làm cái gì mà nhà cửa như cái bãi chiến trường.
Nhưng những gì hiện lên trên màn hình khiến điếu thuốc trên môi Quân rơi xuống đất lúc nào không hay.
14:30 chiều. Thục Anh đang bế bé Bon đi lại ru ngủ. Đột nhiên, cô khựng lại, tay bám chặt vào thành ghế sofa. Khuôn mặt cô trên màn hình nhăn nhúm lại, méo xệch đi vì đau đớn. Cô từ từ trượt xuống, nhưng không dám thả tay vì sợ ngã con. Cô dùng chính đầu gối và khuỷu tay của mình làm đệm đỡ, quỳ sụp xuống sàn gạch lạnh ngắt.
14:45 chiều. Bé Bon khóc vì gắt ngủ. Thục Anh cố đứng dậy lấy bình sữa trên bàn. Quân nín thở nhìn vợ mình. Cô không đứng lên được. Cô thử chống tay, nhưng lưng cô cứng đờ. Cô ngã vật ra sau. Rồi cô làm một hành động khiến tim Quân như bị ai bóp nghẹt: Cô lết. Người phụ nữ ấy nằm sấp, dùng hai khuỷu tay cào xuống sàn nhà, lết từng chút, từng chút một về phía bình sữa. Hai chân cô lê lết phía sau như người bị liệt.
Qua màn hình không có tiếng, Quân vẫn thấy rõ khẩu hình của cô đang hét lên. Một tiếng hét câm lặng. Cô với được bình sữa, nhưng khi quay lại với con, cô không lết nổi nữa. Cô nằm úp mặt xuống sàn, tay đấm mạnh vào đùi mình thùm thụp vì bất lực.
15:30 chiều. Cơn đau có vẻ dịu đi một chút. Thục Anh vịn tường đứng dậy, đi được ba bước thì chân cô khuỵu xuống. Lần này, trán cô đập mạnh vào cạnh bàn trà. Cô ôm đầu, cuộn tròn người lại như con tôm luộc, toàn thân co giật từng cơn.
Quân tua đi tua lại đoạn video ấy. Anh nhìn thấy vợ mình bò dưới sàn nhà để nhặt cái tã. Anh nhìn thấy cô vừa cho con bú vừa lấy tay đấm vào cột sống liên tục, nước mắt giàn giụa. Và anh nhìn thấy cảnh cô gục ngã ngay trước khi anh về 15 phút – cái khoảnh khắc mà anh bước vào và chửi cô là “đồ lười biếng ngủ ngày”.
Cả người Quân run lên bần bật. Cảm giác lạnh toát chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân. Không phải giả vờ. Không phải làm nũng. Đó là sự tra tấn. Vợ anh đã phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác suốt hai tuần qua, một mình, trong bốn bức tường này. Và người cầm dao cứa thêm vào vết thương đó lại chính là anh.
Những lời nói cay nghiệt của anh vọng lại trong đầu như những cái tát: “Mẹ người ta đi cấy…”, “Cô diễn đủ chưa…”, “Đồ ăn bám…”
Quân ném chiếc điện thoại xuống bàn, lao ra khỏi phòng như một kẻ điên.
Phòng khách tối om. Thục Anh vẫn nằm ở góc thảm, nơi anh bỏ mặc cô lúc nãy. Cô đang co ro, một tay vẫn đặt hờ lên người con để vỗ về, dù mắt cô nhắm nghiền vì kiệt sức.
Quân quỳ sụp xuống bên cạnh. Anh run run đưa tay chạm vào lưng áo vợ. Ướt đẫm. Mồ hôi lạnh toát. Dưới lớp áo mỏng, những khối cơ lưng của cô co cứng lại, nổi cục lên, cứng như đá.
— “Thục Anh…” – Giọng Quân lạc đi, nghẹn ứ ở cổ họng.
Thục Anh giật mình mở mắt, theo phản xạ, cô co rúm người lại, đưa tay che mặt như sợ bị mắng: — “Em dậy rồi… em dậy nấu cơm ngay đây… anh đừng mắng…”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thấu tim gan Quân. Anh vỡ vụn. Người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng ấy òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ôm chầm lấy vợ, siết chặt lấy đôi vai gầy guộc đang run rẩy.
— “Anh sai rồi… Anh xin lỗi… Trời ơi, anh là thằng tồi…”
Quân gục đầu vào vai vợ, nước mắt thấm ướt áo cô. — “Sao em đau thế này mà không bảo anh? Sao em cứ chịu một mình thế?”
Thục Anh ngỡ ngàng, rồi khi hiểu ra chồng đã biết sự thật, sự tủi thân dồn nén bấy lâu vỡ òa. Cô khóc. Tiếng khóc uất nghẹn, tức tưởi vang lên trong đêm. — “Em bảo rồi… nhưng anh có tin em đâu… Anh bảo em giả vờ…”
Ngay trong đêm, Quân gọi bác sĩ riêng đến nhà. Kết quả chẩn đoán Thục Anh bị giãn dây chằng nghiêm trọng chèn ép rễ thần kinh, cộng với di chứng thiếu canxi sau sinh. Bác sĩ nói chỉ cần chậm vài ngày nữa, cô có thể bị liệt tạm thời.
Kể từ hôm đó, người ta thấy vị kiến trúc sư bận rộn ấy xin nghỉ phép dài hạn. Anh từ chối mọi cuộc nhậu, mọi dự án mới. Sáng sáng, người ta thấy Quân dìu vợ tập đi từng bước ở hành lang chung cư. Anh học cách thay tã, học cách massage lưng, học cách nấu món canh lợi sữa.
Chiếc camera ở phòng khách vẫn hoạt động. Nhưng nó không còn ghi lại những cảnh tượng đau lòng đơn độc nữa. Bây giờ, trong khung hình luôn có hai người. Mỗi khi Thục Anh nhăn mặt đặt tay lên lưng, ngay lập tức có một vòng tay vững chãi xuất hiện đỡ lấy cô.
Có những nỗi đau không chảy máu, nhưng nó giết chết tâm hồn người phụ nữ nhanh hơn bất cứ thứ vũ khí nào. Và liều thuốc duy nhất không phải là thuốc giảm đau, mà là sự thấu hiểu của người đàn ông đầu ấp tay gối.
Quân đã suýt đánh mất tất cả vì sự vô tâm. Nhưng may thay, đoạn băng ghi hình vô tình ấy đã cứu vớt lương tri của một người chồng, và cứu cả một cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm.
Để lại một bình luận