CҺăm CҺồпg TҺực Vật Suṓt 5 Năm, Gầп Đȃү Tȏι TҺấү Sáпg Nào Quầп Xì Của AпҺ Cũпg Đổι Màu… Hȏm Sau Tȏι……………………….
Chiều cuối thu Hà Nội, gió sông thổi lên lạnh buốt. Tôi vừa dừng xe trước cổng biệt thự thì mệt rũ người. Sáu năm nay, mỗi ngày của tôi đều giống nhau: sáng công ty, chiều bệnh viện, tối về nhà lau người, đút cháo cho chồng. Người ngoài nhìn vào bảo tôi có phúc, chồng bệnh nặng vẫn không bỏ. Tôi chỉ cười nhạt. Phúc gì, khi lòng tôi mỗi ngày một chật hơn.
Vừa bước vào, mùi thuốc sát trùng đã ập thẳng vào mặt. Cái mùi ấy bám đầy rèm cửa, ghế sofa, thậm chí cả chậu lan ngoài ban công. Dì Hảo từ bếp chạy ra, tay cầm khay súp. “Cô về rồi. Tôi hâm cháo cho cậu Quang, cô ăn tạm súp đi kẻo nguội.”
Tôi lắc đầu. “Dì để đấy, tôi lên với anh ấy trước.”
Trên tầng hai, Quang nằm im trên giường chuyên dụng, máy theo dõi kêu tít tít đều đều. Gương mặt anh trắng gầy, bất động. Tôi cúi xuống chỉnh chăn, vuốt nhẹ tóc mai anh. “Em về rồi đây.” Câu nói ấy tôi nhắc mỗi ngày, như thói quen, như cách tôi tự thuyết phục mình rằng mình vẫn còn là vợ.
Tôi thay áo cho anh. Tay luồn qua gáy, kéo áo bệnh nhân ra. Đúng lúc cúi sát gần cổ anh, tôi khựng lại. Một mùi lạ thoảng lên. Không phải dầu xoa bóp, không phải thuốc sát trùng, càng không phải mùi nước giặt dì Hảo vẫn dùng. Đó là mùi nước hoa nam, nồng nàn, pha chút khói thuốc lạnh. Mùi của đàn ông thành phố hay dùng.
Tôi cúi xuống ngửi lại lần nữa. Vẫn đúng mùi ấy, bám vào cổ áo và da thịt. Một người nằm liệt gần như bất động, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Lấy đâu ra thứ mùi này?
Tim tôi đập thình một nhịp. Tôi cố tự gạt đi. Có thể do kỹ thuật viên kiểm tra máy, có thể do bác sĩ Hà Mi cùng người phụ tá nam nào đó. Có thể thôi. Tôi thay nốt áo cho anh, nhưng đầu óc đã bắt đầu rối tung.
Tối đó, dì Hảo bưng cháo lên. Tôi đút từng thìa cho Quang. Mỗi lần đưa thìa đến gần môi anh, mùi lạ lại thoảng lên. Tôi đặt bát xuống, hỏi dì Hảo như vô tình: “Hôm nay ở nhà có ai đến không dì?”
Dì Hảo lắc đầu. “Không thấy ai lạ. Sáng bác sĩ Hà Mi đến châm cứu xong ngồi thêm chút rồi về. Trưa tôi lên thay khăn. Chiều chỉ có cậu giao bình oxy đến cửa.”
Tôi gật đầu, nhưng lòng cấn lên. Hà Mi dạo này tới nhà nhiều hơn, tuần ba buổi thành bốn buổi. Lần nào cũng áo blu trắng tinh, tóc búi gọn, nói năng nhẹ nhàng. Tôi từng nghĩ cô ta tận tâm. Giờ thì không chắc nữa.
Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi ngồi bên giường, nhìn chồng mình. Gương mặt anh vẫn im lìm, hàng mi khép, bàn tay buông xuôi trên chăn. Nếu không có mùi hương kia, tôi vẫn nghĩ tối nay cũng như bao tối khác. Một tối mệt mỏi nhưng bình yên theo kiểu cam chịu. Thế mà chỉ vì một thứ mùi, cả căn phòng như đổi màu.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Sau bữa sáng, tôi lên phòng giặt, tự tay phân loại đồ bẩn. Khăn mặt, áo bệnh nhân, ga trải giường, vỏ gối. Mọi thứ bình thường đến mức tôi thấy mình buồn cười. Có khi tôi suy diễn quá đà. Nhưng đúng lúc với tay xuống đáy giỏ, đầu ngón tay chạm phải một lớp vải lạ.
Tôi kéo ra. Trong tay là
một chiếc quần lót boxer nam màu đỏ sẫm, chất vải co giãn mịn, viền chun đen. Loại này không rẻ, dành cho đàn ông còn trẻ, còn ham trưng diện. Tôi chưa từng mua kiểu quần này cho Quang. Từ ngày anh nằm một chỗ, quần áo đều là loại mềm, rộng, dễ thay.
Tôi run tay xoay phần đáy quần ra ánh sáng. Trên lớp vải tối màu, một vệt khô quánh rất rõ. Là đàn bà có chồng, tôi không thể không nhận ra đó là dấu vết gì.
Tôi ngồi thụp xuống ghế, tim đập thình thịch. Căn phòng giặt bé xíu bỗng quay mòng mòng trước mắt. Tôi đã tưởng mùi lạ chỉ là bất thường, nhưng món đồ này thì khác. Nó không cho tôi quyền tự lừa mình nữa.
Một người đàn ông nằm liệt hơn sáu năm thì thứ này từ đâu ra? Không lẽ trong căn nhà này còn có một người đàn ông khác? Hay tệ hơn, có một đời sống khác đang diễn ra ngay trên đầu tôi, trong căn phòng tôi vẫn nghĩ là nơi đau đớn và đáng thương nhất?
Tôi cuộn chiếc quần lại, nhét vào túi áo khoác treo cạnh cửa. Tay nhanh đến mức chính tôi cũng thấy sợ. Chỉ trong một đêm, tôi đã bắt đầu học cách giấu cảm xúc.
Tôi bước ra bếp. Dì Hảo đang thái bí đỏ. Tôi hỏi bằng giọng nhẹ tênh: “Hôm qua ngoài bác sĩ Hà Mi, thật sự không có ai tới nhà mình hả dì?”
Dì Hảo ngẩng lên ngạc nhiên. “Không mà cô. Tôi có thấy ai lạ đâu. Cả đàn ông cũng không.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố vòng vo thêm. “Dạo này bác sĩ Hà Mi ở lại lâu hơn trước nhỉ?”
Dì Hảo gật gù. “Ừ, tôi cũng thấy thế. Cô ấy tận tâm thật, có hôm gần tối rồi còn nắn tay nắn chân cho cậu Quang, bảo cơ nằm lâu mà không day bóp kỹ thì cứng hết.”
Tôi chỉ khẽ vâng. Trong lòng lại dội lên cảm giác khó tả. Hà Mi làm việc tận tâm hay đang có lý do nào khác để lưu lại căn nhà này lâu như vậy?
Tôi viện cớ lên thay đồ đi công ty. Vừa vào phòng riêng, tôi khóa trái cửa, lôi chiếc boxer đỏ ra đặt lên giường. Ánh nắng sớm hắt qua rèm, soi màu vải đỏ sẫm lên trắng ga giường nom trướng mắt đến buồn nôn. Tôi đứng nhìn nó rất lâu, nhìn một món đồ mà tưởng như đang nhìn thấy cả đời mình bị ai lặng lẽ bôi bẩn.
Cuối cùng tôi lấy túi nilông sạch, gấp chiếc quần lại thật gọn rồi cất sâu vào ngăn kéo dưới cùng của tủ bàn trang điểm. Động tác ấy chậm rãi đến lạ, như thể tôi đang niêm phong một bằng chứng mà cũng như đang chôn đi chút ngây thơ cuối cùng còn sót lại trong mình.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu theo dõi. Tôi mua camera ngụy trang thành ổ cắm điện, lắp ở góc phòng Quang khi dì Hảo và Hà Mi không có mặt. Tôi làm kín đến mức chính mình cũng thấy lạ. Tay tôi không khéo, nhưng lúc này nó làm được.
Đêm đầu tiên theo dõi, tôi ngồi trong phòng riêng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Căn phòng Quang yên lặng, anh nằm im, máy chạy đều đều. Hà Mi ghé qua, nắn bóp tay chân, ghi chép rồi về. Không có gì lạ.
Nhưng đêm thứ tư, màn hình bỗng rung lên, nhiễu hạt rồi tắt phụt. Tôi bật dậy, tim đập thình thịch…………………………………………
Tôi kiểm tra wifi, bật 4G, vẫn đen đặc. Đúng một tiếng sau, hình ảnh trở lại. Căn phòng yên lặng như cũ. Nhưng cánh tay trái của Quang trước đó đặt ngay ngắn trên bụng, giờ đã buông thõng xuống mép giường, các ngón tay hơi co lại như vừa nắm thứ gì rồi thả ra.
Tôi tua đi tua lại đoạn video. Không nhầm được. Một người bị liệt lâu năm, teo cơ, phản xạ yếu gần như không còn, làm sao tự đổi tư thế đúng vào khoảng thời gian camera mất tín hiệu?
Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi nhớ lại chiếc boxer đỏ, mùi nước hoa lạ, sợi tóc nâu, vỏ hộp vitamin bà bầu. Và giờ là một giờ màn hình đen cùng cánh tay đổi vị trí.
Chuyện này không còn là trùng hợp nữa.
Tôi quyết định giả vờ đi công tác. Sáng hôm sau, tôi kéo vali xuống nhà, nói với dì Hảo và Hà Mi rằng công ty có việc gấp ở Đà Nẵng, đi ba ngày. Dì Hảo lo lắng gói bánh mì và sữa cho tôi. Hà Mi mỉm cười dịu dàng: “Chị cứ yên tâm, ở nhà đã có em với dì lo cho anh Quang.”
Tôi lên taxi, nhưng không ra sân bay. Tôi dừng ở siêu thị cách nhà một cây số, gửi vali rồi đi bộ vòng qua con đường nhỏ phía sau khu biệt thự. Lối đó ít người qua lại, cỏ dại mọc cao quá mắt cá. Tôi nấp sau bụi nguyệt quế, chờ.
Gần 11 giờ đêm, một chiếc xe đen chầm chậm tấp vào lối cổng phụ. Hà Mi bước xuống, lấy chìa khóa mở cổng, thuần thục như chủ nhà.
Tôi leo lên ban công, ghé mắt vào khe rèm. Trong phòng Quang, chăn bị hất sang một bên. Người đàn ông đã nằm bất động hơn sáu năm đang ngồi ở mép giường. Không phải ảo giác. Chính là chồng tôi. Anh ta ngồi thẳng lưng, xoa nhẹ cổ tay rồi rất thản nhiên đứng dậy, đứng bằng chính đôi chân của mình, vững vàng, chắc nịch.
Quang vươn vai một cái như người vừa ngủ dậy. Rồi anh ta bước tới tủ rượu nhỏ, rót rượu vang vào ly, động tác lưu loát đến đau đớn.
Tôi há miệng mà không phát ra nổi tiếng. Bao năm nay, tôi nâng từng ngón tay cho anh, đỡ từng thìa cháo cho anh, lau từng khóe môi cho anh. Còn giờ đây, người đàn ông ấy đang tự cầm ly rượu ngửa cổ nhấp một ngụm như chưa từng có sáu năm nào nằm một chỗ.
Phía sofa đối diện, Hà Mi đã cởi bỏ áo khoác. Bên trong cô ta mặc váy ngủ lụa mỏng màu kem. Cô ta ngả người dựa vào tay ghế, bàn tay vuốt nhẹ lên phần bụng dưới.
Tôi không nghe rõ họ nói gì. Tai tôi ù đi. Nhưng tôi thấy hết. Căn phòng bệnh của tôi chỉ là vỏ bọc. Phía sau tủ quần áo có lối đi bí mật thông sang căn nhà sát vách – nơi họ sống thật sự.
Tôi tụt xuống ban công, chân trần giẫm lên nền đất lạnh. Lần này tôi không khóc. Tôi chỉ thấy lạnh. Lạnh đến mức tôi biết từ đêm nay, tôi sẽ không còn là người phụ nữ quỵ xuống vì mấy lời sỉ nhục ấy nữa.
Tôi không lao vào đánh ghen. Đánh ghen chỉ làm họ đau một trận. Tôi muốn họ trả giá bằng chính cái hang rối trá họ dựng lên.
Tôi gọi luật sư và thám tử tư. Tôi thu thập bằng chứng: camera, chuyển khoản, tin nhắn, hồ sơ y khoa giả. Tôi giả vờ công ty khó khăn, tung tin bán nhà, bán đất để dụ họ lộ thêm manh mối.
Rồi tôi dùng khói để tạo tình huống. Đêm đó, khói bốc lên từ phòng kho. Tôi gào lên cứu chồng. Hàng xóm ập vào. Cánh cửa phòng Quang bị đập tung. Giường trống không. Quang và Hà Mi hớt hải chạy ra từ căn nhà sát vách.
Quang đứng thẳng, khỏe mạnh. Hà Mi tóc rối, hai tay ôm bụng lộ rõ.
Cả khu xôn xao. Công an đến. Tôi giao nộp USB, ảnh, giấy tờ. Quang cố cãi, nhưng đoạn ghi âm hắn gọi tôi là “con bò sữa”, nhắc lại cú giật vô lăng năm xưa đã đủ để mọi thứ sụp đổ.
Họ cắn xé nhau. Hà Mi đổ tội cho Quang. Quang tố ngược Hà Mi nâng khống thuốc men. Bà Sâm ngã quỵ khi nghe thông báo phong tỏa tài sản.
Tôi ký đơn ly hôn. Sai phạm bị điều tra. Căn biệt thự từng là niềm tự hào của tôi giờ chỉ còn là vỏ bọc đầy tiếng rối trá. Lúc rời đi, tôi không tiếc.
Tôi đón dì Hảo lên sống cùng trong căn hộ nhỏ hơn, sáng hơn, không còn mùi thuốc sát trùng. Vài tháng sau, tôi chuyển lên Đà Lạt, mở một tiệm trà hoa như giấc mơ mình từng gác lại.
Ba năm sau, khi đứng trước hiên quán, nhìn sương mỏng phủ qua dốc thông, tôi nghe người ta kể Quang vào tù trong bộ dạng tàn tạ, Hà Mi mất nghề, bà Sâm chẳng còn giữ được cái uy ngày trước.
Tôi không thấy hả hê. Tôi chỉ thấy nhẹ. Nhẹ như người vừa gỡ được một tảng đá khỏi ngực, sau quá nhiều năm sống thay cho tội lỗi của kẻ khác.
Ở đời là người thì nên sống cho ngay. Đừng lấy lòng tốt của người khác làm bậc thang cho mình leo lên. Vì leo bằng rối trá thì sớm muộn cũng ngã đau.

Để lại một bình luận