Tôi ngồi đối diện với người đàn bà ấy trong quán cà phê sang trọng bậc nhất thành phố. Bà ta tên Loan, hơn chồng tôi cả chục tuổi, là một đại gia bất động sản có tiếng. Nhìn bà ta dát đầy hàng hiệu, khuôn mặt trát phấn dày cộp để che đi vết hằn thời gian, tôi bỗng thấy nực cười thay cho chồng mình. Hóa ra, “chân ái” mà anh ta tôn thờ, bỏ bê vợ con để chạy theo lại có hình dáng thế này đây.
Bà Loan không vòng vo, phong thái của kẻ có tiền luôn trịch thượng và áp đảo. Bà ta lôi từ trong chiếc túi Hermès da cá sấu ra hai cuốn sổ đỏ, ném “bộp” xuống mặt bàn kính.
– “Tôi không thích dài dòng. Đây là hai căn biệt thự mặt tiền ở khu đô thị mới, định giá thị trường bây giờ không dưới 20 tỷ. Cô cầm lấy, ký đơn ly hôn và nhường Thành cho tôi.”
Tôi nhướng mày nhìn hai cuốn sổ đỏ chói lọi, rồi lại nhìn bà ta.
Bà Loan nhếch mép cười khẩy, rít một hơi thuốc lá thơm: – “Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi biết cô là người vợ tốt, cùng Thành gây dựng cơ nghiệp từ lúc hàn vi. Nhưng cô ạ, đàn ông thành đạt họ cần nhiều hơn một người vợ chỉ biết lo cơm nước. Họ cần một bệ phóng, một người có tiềm lực kinh tế để nâng đỡ họ lên tầm cao mới. Cô nhìn lại mình đi, ngoài cái danh nghĩa ‘vợ tào khang’ cũ rích, cô có gì để giúp Thành? Em có muốn đấu với chị cũng không được đâu. Chị có tiền, có quan hệ, chị có thể cho Thành cả một bầu trời mà cô không bao giờ với tới được.”
Những lời nói của bà ta như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của tôi. Nhưng lạ thay, tôi không thấy đau, cũng không thấy ghen tuông hay uất hận. Trong đầu tôi lúc này lại hiện lên những con số, những báo cáo tài chính đen ngòm mà tôi vô tình đọc được trong máy tính của chồng cách đây một tuần.
Thành – chồng tôi – vẻ ngoài là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu hào nhoáng, đi xe sang, ở nhà lầu. Nhưng thực chất, cái “vỏ” ấy đã mục rỗng từ lâu. Anh ta nghiện cờ bạc online, thua lỗ triền miên, lại dính vào mấy dự án ma, nợ nần chồng chất lên đến cả trăm tỷ. Công ty đang ngấp nghé bờ vực phá sản, lương nhân viên 3 tháng nay chưa trả. Anh ta bám lấy bà Loan, chắc chắn không phải vì tình yêu, mà là vì cái “mỏ vàng” để lấp vào khoản nợ khổng lồ kia.
Bà Loan này, có lẽ vẫn nghĩ mình đang mua được một “ông hoàng”, chứ không biết mình sắp rước về một “cục nợ”.
Tôi nhìn hai cuốn sổ đỏ. 20 tỷ. Một con số không nhỏ. Nó đủ để mẹ con tôi sống sung túc cả đời, đủ để tôi làm vốn kinh doanh và lo cho tương lai hai đứa nhỏ. Nếu tôi từ chối vì lòng tự trọng hão huyền, rồi ngày mai công ty phá sản, xã hội đen đến xiết nợ, mẹ con tôi sẽ ra đường ở, tay trắng hoàn trắng tay.
Mất đúng 3 giây suy nghĩ, tôi mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến nay.
– “Chị nói đúng. Em đấu không lại chị. Tình yêu của chị và anh Thành quá lớn, em không nỡ chia cắt. Thôi thì em xin nhận chút ‘quà mọn’ này để lo cho các cháu, coi như bù đắp thanh xuân em đã mất.”
Bà Loan sững sờ. Có lẽ bà ta đã chuẩn bị sẵn kịch bản tôi sẽ khóc lóc, van xin, hoặc hắt nước vào mặt bà ta ra vẻ thanh cao. Bà ta không ngờ tôi lại đồng ý nhanh và dứt khoát đến thế.
– “Cô… cô đồng ý thật sao?”
– “Thật chứ chị. Giấy trắng mực đen, chị sang tên ngay cho em, em ký đơn liền. Em cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn buông tha cho anh ấy tìm hạnh phúc đích thực.”
Tôi vờ làm ra vẻ cam chịu, nhưng tay thì nhanh thoăn thoắt gom hai cuốn sổ đỏ vào túi.
Thủ tục sang tên và ly hôn diễn ra nhanh chóng đến mức Thành cũng phải ngỡ ngàng. Ngày ra tòa, Thành nhìn tôi ái ngại, có chút gì đó day dứt: – “Em à, anh xin lỗi. Duyên nợ chúng mình chỉ đến đây. Em cầm số tài sản đó lo cho con, anh đi bước nữa cũng là vì… sự nghiệp.”
Tôi nhìn gã đàn ông mình từng đầu ấp tay gối, lòng nguội lạnh: – “Vâng, chúc anh sự nghiệp thăng hoa bên người tình giàu có.”
Tôi bán tống bán tháo hai căn biệt thự ngay lập tức, chuyển đổi thành tiền mặt và vàng, gửi ngân hàng một nửa, một nửa mua căn hộ cao cấp ở thành phố khác để tránh xa thị phi. Tôi đưa hai con đi du lịch, bắt đầu cuộc sống mới thảnh thơi mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới.
Đúng 10 ngày sau khi tôi rời đi.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bên bờ biển thì điện thoại rung bần bật. Là tin nhắn từ cô bạn thân làm kế toán trưởng ở công ty cũ của chồng.
“Nó nổ rồi mày ơi! Công ty tuyên bố phá sản sáng nay. Giang hồ vây kín cổng công ty và nhà riêng đòi nợ. Con số nợ thực tế lên đến 120 tỷ chứ không phải 100 tỷ đâu!”
Tôi nhếch mép, chưa kịp nhắn lại thì thấy một số lạ gọi đến. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng gào thét điên dại của bà Loan:
– “Con khốn nạn! Mày lừa tao! Mày biết tỏng thằng Thành nó vỡ nợ, nó là thằng khố rách áo ôm nên mày mới bán chồng nhanh như thế đúng không? Mày trả lại tao 2 sổ đỏ ngay! Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ giết mày!”
Tôi thong thả đáp, giọng nhẹ tênh: – “Chị Loan ơi, chị bình tĩnh kẻo tăng xông. Thuận mua vừa bán mà chị. Chị bảo chị nhiều tiền, chị muốn mua lại tự do cho anh Thành cơ mà? Em đã cảnh báo là em không đấu lại chị rồi. Giờ anh ấy thuộc về chị trọn vẹn, cả người lẫn… nợ. Chúc mừng chị nhé, ‘bầu trời’ của chị đấy, chị tha hồ mà gánh.”
– “Mày… mày…” – Bà ta uất nghẹn không nói nên lời rồi tiếng điện thoại rơi loảng xoảng.
Nghe đâu sau đó, bà Loan phát điên thật sự. Bà ta bị sốc nặng vì vừa mất 20 tỷ cho tôi, vừa bị xã hội đen đến quấy rối vì Thành đã lén lút dùng danh nghĩa “chồng sắp cưới” của đại gia Loan để vay nóng thêm một khoản lớn trước khi vỡ lở. Bà ta phải bán tháo tài sản để trả nợ đậy, từ một bà hoàng giàu có bỗng chốc trở thành kẻ tay trắng, ngày ngày điên dại chửi bới gã nhân tình trẻ.
Còn Thành, hắn bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày hắn tra tay vào còng số 8, hắn khóc lóc xin được gặp tôi một lần, nhưng tôi từ chối.
Tôi nhìn hai đứa con đang chơi đùa trên bãi cát trắng, lòng bình yên đến lạ. Ai bảo tôi tham cũng được, ai bảo tôi thực dụng cũng chẳng sao. Với những kẻ bội bạc và trơ trẽn, lòng nhân từ là thứ xa xỉ không cần thiết. Sự trả thù ngọt ngào nhất chính là sống thật hạnh phúc trên “đống tro tàn” mà họ tự tay đốt cháy.
Để lại một bình luận