Khi đang làm thủ tục ly hôn, một cuộc gọi bất ngờ từ mẹ chồng đã khiến tôi t-ái m-ặt. Từ đó, tôi sống trong những ngày đầy á-m ả-nh…

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó — ngày mà cuộc đời tôi rẽ sang một hướng mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Tôi đang ngồi trong phòng chờ của tòa án, tay cầm tập hồ sơ ly hôn đã chuẩn bị suốt gần hai tháng. Mọi thứ tưởng như đã kết thúc: một cuộc hôn nhân kéo dài tám năm, với quá nhiều vết nứt, quá nhiều im lặng, và cuối cùng là sự phản bội.

Anh ngồi đối diện tôi, cách vài hàng ghế. Không nhìn nhau. Không nói chuyện. Giữa chúng tôi lúc này chỉ còn lại những thủ tục pháp lý lạnh lẽo.

Tôi đã nghĩ… mình đã sẵn sàng.

Cho đến khi điện thoại reo.

“Mẹ chồng” — dòng chữ hiện lên khiến tay tôi khựng lại một nhịp. Bà rất ít khi gọi trực tiếp cho tôi, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này.

Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.

“Alo… mẹ ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng bà vang lên, khàn và gấp gáp:

“Con… đang ở đâu?”

“Dạ… con đang ở tòa, làm thủ tục…”

“Dừng lại ngay.”

Tôi sững người.

“Dừng lại, đừng ký gì hết. Mẹ… mẹ có chuyện cần nói với con.”

Tôi nhíu mày. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

“Chuyện gì vậy mẹ?”

Bà im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó rất khó nói. Rồi bà thốt ra một câu khiến tôi lạnh sống lưng:

“Đứa bé… không phải con của nó.”

Tôi chết lặng.

“…Mẹ nói gì cơ?”

“Đứa bé… con đang nuôi… không phải con của chồng con.”

Thế giới như dừng lại.

Tôi không nghe thấy tiếng người xung quanh nữa. Không còn tiếng giấy tờ, tiếng bước chân, hay bất cứ thứ gì.

Chỉ còn lại câu nói ấy, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

“Không phải… con của nó…”

Tôi cúp máy lúc nào không biết.

Anh vẫn ngồi đó, vô thức lật lật mấy tờ giấy. Gương mặt bình thản đến mức khiến tôi thấy xa lạ.

Tôi nhìn anh.

Rồi nhìn xuống bụng mình.

Tôi đang mang thai tháng thứ ba.

Đứa bé mà tôi luôn tin là kết tinh cuối cùng của cuộc hôn nhân này… giờ đây bỗng trở thành một dấu hỏi khổng lồ.

Tôi không ký đơn ly hôn ngày hôm đó.

Tôi lấy cớ sức khỏe không ổn, xin dời lịch. Anh có vẻ bực bội, nhưng không nói gì nhiều.

Trên đường về, tôi không nói một lời. Đầu óc tôi rối như tơ vò.

Câu nói của mẹ chồng… có ý gì?

“Đứa bé con đang nuôi…” — bà nói vậy. Nhưng tôi chỉ mới mang thai ba tháng. Làm gì có chuyện “nuôi”?

Hay là… bà đang nói về một đứa bé khác?

Tôi chợt nhớ lại.

Hai năm trước, chúng tôi từng nhận nuôi một đứa bé.

Đó là khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhất. Tôi không thể mang thai. Đi khám nhiều nơi, kết quả đều giống nhau. Anh bắt đầu thay đổi từ lúc đó — ít nói, lạnh nhạt, và dần xa cách.

Rồi một ngày, anh đề nghị:

“Hay là mình nhận con nuôi đi.”

Tôi đồng ý.

Đứa bé đến với chúng tôi khi mới vài tháng tuổi. Một cô bé nhỏ xíu, da trắng, mắt to. Tôi đặt tên con là Linh.

Tôi yêu con như con ruột.

Chưa từng một giây nghi ngờ.

Nhưng bây giờ…

Tôi quay đầu xe.

Tôi cần gặp mẹ chồng.

Bà sống ở ngoại ô, trong một căn nhà cũ. Khi tôi đến, bà đã đứng chờ sẵn ngoài cổng.

Gương mặt bà tái nhợt, đôi mắt trũng sâu như mất ngủ nhiều ngày.

“Con vào đi,” bà nói nhỏ.

Tôi bước vào, lòng nặng trĩu.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Một khoảng im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

“Con… đang mang thai?” bà hỏi.

Tôi gật đầu.

Bà nhắm mắt lại, thở dài.

“Vậy thì… mọi chuyện càng phức tạp.”

Tôi không chịu nổi nữa.

“Mẹ nói rõ đi. Đứa bé… Linh… là sao?”

Bà nhìn tôi rất lâu, như đang cân nhắc giữa việc nói ra hay giữ kín.

Cuối cùng, bà mở lời:

“Nó… là con của chồng con.”

Tim tôi đập mạnh.

“Nhưng… không phải với con.”

Tôi cảm thấy cả cơ thể mình như rơi xuống một cái hố sâu không đáy.

“Là… con của người phụ nữ đó.”

Mọi thứ vỡ tung.

Tôi không cần hỏi thêm cũng biết “người phụ nữ đó” là ai.

Cô ta.

Người mà tôi đã phát hiện… người mà tôi đã âm thầm chịu đựng suốt hai năm.

“Vậy… tại sao…?” tôi lắp bắp.

“Tại sao con lại nuôi nó?” bà nói tiếp, giọng run run. “Vì nó bỏ con bé lại. Nó không muốn giữ đứa trẻ. Nó sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó.”

“Tức là… chồng con… mang con của họ về… rồi nói là con nuôi?”

Tôi nghe chính giọng mình mà thấy xa lạ.

Bà gật đầu.

“Nó nói với mẹ… đó là cách duy nhất để giữ con bên cạnh. Nếu con biết sự thật… con sẽ rời đi.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười khô khốc, không còn chút cảm xúc.

“Vậy là… suốt hai năm qua… tôi nuôi con của chồng và nhân tình… mà không hề hay biết?”

Bà không trả lời.

Nhưng sự im lặng của bà… chính là câu trả lời.

Tôi trở về nhà trong trạng thái như một cái xác không hồn.

Linh chạy ra ôm chân tôi, cười khanh khách.

“Mẹ ơi!”

Tiếng gọi ấy… trước đây khiến tôi ấm lòng bao nhiêu, thì giờ lại như dao cứa bấy nhiêu.

Tôi nhìn con.

Đứa bé mà tôi đã thức trắng đêm chăm sóc. Đứa bé mà tôi từng nghĩ là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.

Hóa ra… lại là minh chứng sống cho sự phản bội.

Tôi nên làm gì?

Bỏ đi?

Trả con lại cho họ?

Hay tiếp tục… như chưa có gì xảy ra?

Đêm đó, tôi không ngủ.

Tôi ngồi bên giường, nhìn con ngủ. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay tôi, như một thói quen.

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.

“Con có lỗi gì đâu…” tôi thì thầm.

Đúng.

Con bé không có lỗi.

Người sai là người lớn.

Nhưng… tôi có đủ rộng lượng để tiếp tục không?

Ngày hôm sau, tôi gọi anh về sớm.

Anh bước vào nhà, vẫn là vẻ mặt bình thản như mọi khi.

“Có chuyện gì à?”

Tôi đặt trước mặt anh một tờ giấy.

Kết quả xét nghiệm ADN mà tôi đã làm trong đêm.

Anh nhìn, sắc mặt biến đổi.

“Em… em làm cái này từ khi nào?”

“Không quan trọng,” tôi nói. “Quan trọng là… anh giải thích đi.”

Anh im lặng.

Rồi… cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Chỉ ba từ.

Sau tất cả.

“Tại sao?” tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Vì anh sợ mất em,” anh nói. “Anh biết nếu em biết… em sẽ đi.”

“Vậy nên anh chọn lừa tôi?” tôi cười. “Để tôi nuôi con của anh và người khác?”

“Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này…”

“Vậy anh nghĩ thế nào?” tôi cắt ngang. “Anh nghĩ tôi sẽ mãi mãi không biết? Hay anh nghĩ… tôi sẽ chấp nhận?”

Anh không trả lời.

Vì chính anh cũng không có câu trả lời.

Cao trào của câu chuyện… không phải lúc tôi biết sự thật.

Mà là lúc tôi phải đưa ra lựa chọn.

Giữa việc rời đi… và để lại tất cả.

Hay ở lại… và chấp nhận sống với một sự thật mà mỗi ngày đều như dao cứa.

Tôi đã đứng trước cửa, vali đã chuẩn bị xong.

Linh chạy ra, ôm chặt lấy chân tôi.

“Mẹ đừng đi…”

Tôi đứng đó.

Không thể bước tiếp.

Cũng không thể quay lại.

Cuối cùng… tôi buông vali.

Tôi quỳ xuống, ôm con vào lòng.

Tôi khóc.

Lần đầu tiên… khóc như chưa từng được khóc.

Tôi vẫn ly hôn.

Nhưng tôi không bỏ con.

Tôi nhận quyền nuôi Linh.

Nhiều người nói tôi điên.

“Nuôi con của chồng và bồ?”
“Cô không thấy nhục à?”
“Sau này nó lớn lên, biết sự thật thì sao?”

Tôi không biết.

Tôi thật sự không biết.

Nhưng tôi chỉ biết một điều.

Tình cảm của tôi dành cho con… là thật.

Không phải vì máu mủ.

Mà vì những ngày tháng đã ở bên nhau.

Còn anh…

Anh mất tất cả.

Gia đình. Danh dự. Và cả đứa con mà anh từng nghĩ mình có thể “sắp đặt” cuộc đời nó.

Câu chuyện của tôi… có thể sẽ gây tranh cãi.

Có người sẽ bảo tôi ngu ngốc.

Có người sẽ nói tôi cao thượng.

Nhưng nếu hỏi tôi…

Tôi chỉ là một người phụ nữ… đã quá mệt mỏi với việc phải hận thù.

Và chọn cách… giữ lại điều duy nhất còn khiến mình cảm thấy là con người.

Dù cái giá… là phải sống chung với một sự thật… ám ảnh suốt cả đời.

Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *