Tôi từng tin rằng chỉ cần mình sống tử tế, yêu thương đủ đầy, thì hôn nhân sẽ tự khắc bền vững.
Nhưng sau tất cả, tôi mới hiểu… có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì hết yêu, mà vì áp lực, định kiến và sự ích kỷ của những người tưởng như thân nhất.
Tôi kết hôn năm hai mươi bảy tuổi.
Chồng tôi – Hoàng – là người đàn ông hiền lành, ít nói nhưng có trách nhiệm. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, không phải tình yêu sét đánh, nhưng đủ để cảm thấy an toàn khi quyết định về chung một nhà.
Ngày cưới, tôi không mơ mộng quá nhiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Mình sẽ cố gắng làm một người vợ tốt.”
Hai năm đầu, cuộc sống của chúng tôi không có gì quá đặc biệt.
Sáng đi làm, tối về ăn cơm cùng nhau. Cuối tuần về thăm bố mẹ hai bên. Không lãng mạn, không nồng nhiệt, nhưng yên ổn.
Cho đến khi… câu hỏi bắt đầu xuất hiện.
“Bao giờ có tin vui?”
Ban đầu là hỏi vui.
Rồi hỏi nhiều hơn.
Rồi… hỏi với ánh mắt dò xét.
Người hỏi nhiều nhất… là mẹ chồng tôi.
Bà không phải kiểu người ghê gớm ra mặt.
Bà nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều khiến tôi thấy áp lực.
“Mấy đứa cưới nhau cũng hai năm rồi đấy.”
“Nhà này cần cháu nối dõi.”
“Con gái thì phải biết làm tròn bổn phận.”
Ban đầu tôi chỉ cười trừ.
Nhưng dần dần… tôi bắt đầu thấy mệt.
Tôi và Hoàng đã đi khám.
Kết quả… không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Bác sĩ nói chỉ là “chưa đến lúc”.
Nhưng với mẹ chồng tôi… “chưa đến lúc” đồng nghĩa với “có vấn đề”.
Một buổi tối, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà và Hoàng.
“Tao nói thật, không thể để vậy mãi được.”
“Mẹ… tụi con vẫn đang cố mà.”
“Cố cái gì hai năm rồi chưa có? Hay là… nó không đẻ được?”
Tim tôi thắt lại.
“Không phải đâu mẹ, bác sĩ nói bình thường…”
“Bác sĩ thì nói thế thôi. Mày là con trai duy nhất, mày phải nghĩ cho dòng họ.”
Một khoảng im lặng.
Rồi bà nói tiếp, giọng hạ thấp:
“Hay là… con kiếm đứa khác xem sao.”
Tôi chết lặng.
“Ý mẹ là gì?”
“Thì… quen ngoài, thử xem. Nếu có bầu thì còn biết đường.”
“Nhưng con có vợ rồi mà.”
“Thì ai bắt mày bỏ ngay đâu. Nhưng nếu nó không sinh được thì… ly hôn là chuyện sớm muộn.”
Tôi đứng ngoài cửa… không dám thở.
Từng lời của bà như dao cứa vào tim.
Còn Hoàng…
Anh không phản đối.
Anh… im lặng.
Đêm đó, tôi nằm quay lưng về phía chồng.
Không nói gì.
Không hỏi gì.
Tôi chờ.
Chờ anh chủ động nói với tôi.
Nhưng anh không nói.
Những ngày sau đó, anh vẫn bình thường.
Vẫn ăn cơm, vẫn đi làm, vẫn hỏi han tôi.
Nhưng có gì đó… đã khác.
Anh hay đi sớm về muộn hơn.
Hay cầm điện thoại cười một mình.
Hay có những cuộc gọi mà anh bước ra ngoài mới nghe.
Tôi không ngu.
Tôi biết… chuyện gì đang xảy ra.

Một tối, tôi hỏi thẳng:
“Anh có người khác đúng không?”
Anh sững lại.
“Em nói gì vậy?”
“Tôi không phải đứa ngốc.”
Anh im lặng.
Và sự im lặng đó… chính là câu trả lời.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ hỏi:
“Bao lâu rồi?”
“Mấy tháng…”
“Mẹ anh biết không?”
Anh không trả lời.
Nhưng tôi hiểu.
Tôi dọn đồ.
Rất nhanh.
Rất gọn.
Anh đứng đó, nhìn tôi.
“Em… định làm gì?”
“Tôi không ở lại để chia chồng.”
“Em đừng làm quá…”
Tôi bật cười.
“Quá? Vậy anh ngoại tình là bình thường à?”
Anh cúi đầu.
“Anh… cũng áp lực…”
“Áp lực nên anh phản bội tôi?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu anh muốn có con… anh có thể nói với tôi. Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách.”
“Nhưng anh chọn cách rẻ tiền nhất.”
Chúng tôi ly hôn.
Không ồn ào.
Không tranh chấp.
Nhanh gọn như một hợp đồng hết hạn.
Tôi rời khỏi nhà chồng… với hai bàn tay trắng.
Người ta nhìn tôi, thì thầm:
“Chắc tại không đẻ được nên bị bỏ.”
Tôi nghe.
Nhưng không giải thích.
Vì có những người… không đáng để mình giải thích.
Sau ly hôn, tôi chuyển đến một thành phố khác.
Bắt đầu lại từ đầu.
Tôi lao vào công việc.
Tôi đi học thêm.
Tôi tập thể dục.
Tôi sống… như thể chưa từng kết hôn.
Nhưng đêm về… vẫn có những lúc tôi nhớ.
Không phải nhớ Hoàng.
Mà nhớ… cảm giác có một gia đình.
Một năm sau, tôi gặp lại bác sĩ cũ.
Ông nhìn hồ sơ của tôi, rồi nói:
“Em đã từng làm xét nghiệm chuyên sâu chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy làm lại đi.”
Tôi làm.
Và kết quả…
Khiến tôi chết lặng.
Tôi… hoàn toàn có khả năng sinh con.
Không có vấn đề gì.
Hai tháng sau…
Tôi có người yêu mới.
Anh không hoàn hảo.
Nhưng anh tôn trọng tôi.
Và điều quan trọng nhất…
Anh không bao giờ hỏi: “Bao giờ có con?”
Chúng tôi cưới nhau sau một năm.
Và chỉ ba tháng sau cưới…
Tôi có thai.
Ngày tôi cầm que thử thai, hai vạch rõ ràng…
Tôi ngồi sụp xuống sàn.
Khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Không phải vì vui.
Mà vì… uất ức.
Vì nếu ngày đó… Hoàng chịu tin tôi thêm một chút…
Nếu mẹ anh… bớt định kiến một chút…
Thì có lẽ…
Cuộc đời tôi đã khác.
Nhưng cao trào chưa dừng lại ở đó.
Hai năm sau ngày ly hôn…
Tôi gặp lại Hoàng.
Trong một buổi họp lớp.
Anh nhìn tôi… sững sờ.
“T… Thủy?”
Tôi gật đầu.
Anh nhìn xuống… thấy đứa bé tôi đang bế.
“Một… một tuổi rồi à?”
“Tôi gật đầu.”
Anh im lặng.
Rồi nói nhỏ:
“Chúc mừng em…”
Tôi định quay đi.
Nhưng anh gọi lại:
“Anh… có thể hỏi một câu không?”
Tôi dừng lại.
“Em… có con rồi à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Ừ. Tôi có con rồi.”
Anh cười.
Một nụ cười méo mó.
“Vậy là… không phải tại em…”
Tôi không trả lời.
Vì câu trả lời… đã quá rõ.
Sau đó tôi mới biết…
Người phụ nữ mà anh ngoại tình…
Không sinh được con.
Hai người cưới nhau.
Và rồi… cũng ly hôn.
Lý do… y hệt.
Nhiều người nghe câu chuyện của tôi, đều tranh cãi.
Có người nói tôi may mắn.
Có người nói Hoàng đáng bị như vậy.
Có người lại nói…
“Tại sao ngày đó không cố giữ chồng?”
Tôi chỉ cười.
Giữ một người đã muốn rời đi…
Có ý nghĩa gì?
Giờ đây, tôi không còn oán hận.
Vì nếu không có những chuyện đó…
Có lẽ tôi đã không gặp được cuộc sống hiện tại.
Nhưng có một điều tôi luôn nghĩ…
Không phải người phụ nữ nào cũng có cơ hội “làm lại” như tôi.
Có những người…
Bị gắn mác “không biết đẻ” cả đời.
Chỉ vì một kết luận vội vàng.
Và một sự phản bội quá dễ dàng.
Nếu có thể quay lại…
Tôi vẫn sẽ rời đi.
Sớm hơn.
Dứt khoát hơn.
Vì tôi đã hiểu…
Một người đàn ông sẵn sàng nghe lời mẹ để phản bội vợ…
Thì dù có con hay không…
Cũng không xứng đáng để giữ.
Để lại một bình luận